Điên

Nếu một ngày tôi đột nhiên biến mất, anh sẽ đi tìm tôi chứ ?
Chắc là không đâu, bởi tôi là một thằng thật kinh tởm.
Vì sao ấy hả? Vì tôi yêu anh, một tên gay đi yêu trai thẳng.
Tôi yêu anh, yêu bất chấp, yêu đến quên cả bản thân, dù anh coi thường tên gay như tôi.
Vậy nên tôi quyết tâm bẻ cong anh, để anh có thể chấp nhận tôi, để anh có thể yêu tôi.
Và tôi giết những ai cản đường tôi, giết cả người con gái anh yêu.
Tôi làm tất cả, bất chấp đúng sai để có được trái tim của anh, tình yêu của anh...
Nhưng anh lại bảo tôi điên, bảo tôi là kẻ tâm thần và đưa tôi vào nơi mà anh cho là hợp với tôi..
Tôi không điên, tôi hoàn toàn bình thường, nên không ai được đem tôi vào cái bệnh viện tâm thần này
Tôi từng nghĩ rằng :
-" Họ ganh tỵ với tình yêu của tôi, họ không muốn tôi phải hạnh phúc, nên tôi phải tìm anh, phải bày tỏ lòng mình, để anh biết được tôi yêu anh đến nhường nào!"
Tôi bày tỏ, tôi mong chờ nhưng lại nhận được ánh mắt chán ghét và hai từ "đáng khinh" từ đôi môi xinh đẹp của anh.
Tôi quá mù quán mà quên mâdt một điều, đây là hiện thực không phải là một cuốn tiểu thuyết...
Đã là trai thẳng thì mãi mãi không thể bị bẻ cong, nên anh mãi mãi không thể nào mà yêu.
Giờ đây nhận ra cũng muộn rồi,
Những việc tôi đã làm thì sao sửa lại được,
Những người tôi đã giết sao có thể sống lại được.
Nên tôi quyết định rồi, mạng thì đền lại mạng thôi,
Dù mạng của tôi đến cả ác quỷ cũng phải ghê sợ.
Vĩnh biệt, chàng trai tôi dành cả thanh xuân cũng chỉ để yêu,
Tôi mãi mãi không hối hận vì yêu anh,
Vậy nên xin anh, đừng bao giờ coi thường tình cảm của tôi, dù tôi từng gây nên bất cứ lỗi lầm gì chăng nữa.
Nếu được, mong rằng kiếp sau tôi có thể gặp lại anh, để tôi có thể trả nợ cho anh.
Tạm biệt, hẹn gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top