3.
Anh 20 tuổi, cậu 19 tuổi hai người lần đầu gặp nhau trong quán cà phê cậu làm thêm. Anh gọi cho mình một ly Matcha Cafe. Anh cười đặc biệt đẹp, khiến cậu có chút đứng hình, lúng túng mãi mới xong nhiệm vụ của mình, lúc trả tiền thừa còn đưa nhầm, quẫn bách một hồi mới xong, anh cũng không tức giận vì cậu lâu la, chỉ cười và kiên nhẫn chờ cậu. Sau đó, hai người bắt đầu nói chuyện làm quen...
Anh 22 tuổi, cậu 21 tuổi anh tỏ tình rồi cướp đi nụ hôn đầu của cậu, cậu lúc đó chỉ ngượng ngùng chấp nhận, đỏ bừng mặt khi bị anh hôn. Trái tim vô thức nảy lên từng nhịp, hạnh phúc đơn giản chỉ là yêu và được đáp lại tình yêu đó...
Anh 25 tuổi, cậu 24 tuổi cậu chuyển công tác sang Mỹ một năm, anh ôn nhu hôn tạm biệt cậu, cậu hạnh phúc nói anh chờ cậu rồi bước lên máy bay...
Anh 26 tuổi, cậu 25 tuổi cậu như người mất hồn bước xuống máy bay, xung quanh đầy ắp những người nhưng lại không có hình bóng của anh. Chạy nhanh ra ngoài bắt xe tới lễ đường, mọi chuyện đã xong, cô dâu tung bông, anh cười hạnh phúc bên cạnh...
Anh thấy cậu đứng đó, nụ cười có chút cứng ngắc, sau đó lựa lúc đông khách kéo cậu thất thần đứng đó vào một góc khuất.
" Em tới đây làm gì? Không phải hai tháng nữa em mới về..."
" Chát!" cậu tát anh một cái thật mạnh, như trút toàn bộ ra ngoài.
" Anh xin lỗi em cũng đã thấy anh đang tổ chức hôn lễ rồi, cô ấy rất tốt, chúng ta chia tay ở đây được rồi." anh không giận, anh đáng bị như thế.
" Chát!" cậu lần nữa tát anh.
" Em cứ đánh đi, nhưng trừ mặt ra, hai cái là đủ rồi, anh hôm nay phải tiếp rất nhiều khách tới chúc phúc nữa." anh vẫn cười, chính nụ cười đó khiến cậu như bị ngàn mũi kim từng cái từng cái xuyên qua trái tim cậu lần lượt khiến cậu liên tiếp đau đớn tới nghẹn họng...
" Hôn em lần cuối có được không? Xin anh, coi như là hôn tạm biệt đi." cậu gượng cười nói một câu, đến chính anh cũng thấy sửng sốt. Anh gật đầu chấp thuận cúi xuống hôn cậu, vẫn ôn nhu, vẫn ngọt ngào như thế... nhưng vì cái gì mà lấy người phụ nữ kia? Cậu rời đi trong tâm trạng rối bời.
" Là cậu ấy sao?" tiếng cô khiến anh đang thất thần nhìn theo bóng cậu giật mình, quay lại.
" Ừ, em thấy hết rồi?"
" Thấy hết rồi, thấy anh vẫn yêu cậu ấy, thấy cậu ấy thực sự đau khổ vì anh." cô cười nhẹ, cô chấp nhận lấy anh đơn giản vì cô cần tiền giúp mẹ phẫu thuật tim, còn anh lấy cô là để che mắt gia đình và bảo vệ người anh yêu.
Cậu 29 tuổi, vẫn sống rất tốt, chỉ là không thể yêu ai, cậu không dám tin vào thứ gọi là tình yêu nữa. Đơn giản sống, làm việc và hút thuốc lá, cậu từ cái ngày kia trở về đã điên cuồng hút thuốc, không phải rượu mà chính là thuốc... Hút tới phổi cũng nát luôn rồi, nhưng lại bỏ không được...
Cậu 30 tuổi gặp được vợ của anh, cô nhếch nhác và đang bị một đám đàn ông dồn ép. Cậu cứu cô khỏi đám người đó, kết quả cả người bầm dập, chi chít vết bầm tím. Cô khóc, khóc rất nhiều, khóc tới khản cả cổ...
" Chồng của cô đâu? Anh ấy sao lại để cô ra nông nỗi này?" cậu đợi cô ngừng khóc mới hỏi.
" Chồng? À, nếu là anh ấy thì... chết rồi! Tôi hại chết anh ấy rồi." cô cười khinh bỉ, cả người co lại, run run nói.
Trái tim cậu tưởng như không biết đau lần nữa bị bóp tới nghẹn, " Tại... tại sao?"
" Anh ấy đâu có yêu tôi, người anh ấy yêu luôn là cậu. Tôi biết điều đó, nhưng vẫn cố đeo bám, kết quả vẫn là tự mình làm mình đau lòng. Trong lúc tức giận tôi đã phản bội anh ấy, khiến anh ấy bị đối thủ sát hại... chết! Tôi bị đuổi ra khỏi nhà bọn họ. Sau đó, như thế đấy..." cô nói mà nước mắt lăn dài, anh giúp cô nhiều như thế, vậy mà chỉ vì cái gọi là tình yêu kia cô đã hại chết anh, hừ! Cô đáng ra phải bị đám đab ông kia khi dễ, uất hận tới chết mới đúng, tại sao? Tại sao lại cứu cô? Tại sao hai người bọn họ lại tốt đến như thế?
Cậu không một lời trách mắng, chỉ hỏi phần mộ của anh ở đâu rồi mang tiền toàn bộ cho cô chỉ giữ một ít mua đồ cúng và đi taxi rồi dời đi. Cô nhìn theo, tay siết chặt những đồng tiền kia, cô cười cười chua xót, hướng mặt sông tĩnh lặng vung hết xuống, cô không đáng tiêu những đồng tiền cậu vất vả kiếm được... cô phải là bị đời dày xéo đến chết mới có thể chuộc lại lỗi lầm của mình.
" Đồ ngốc, sao dám bỏ em mà đi trước. Anh nhìn đi, em cứ tưởng bản thân sẽ đi trước anh thật không ngờ vẫn là chậm chân hơn anh." cậu hút thuốc rất nhiều, đặt tờ giấy khám bệnh ghi ' ung thư phổi, giai đoạn cuối ' trước ảnh của anh, nước mắt lại lăn xuống.
" Đồ hèn... anh có biết sống cho người mình yêu còn khó hơn rất nhiều so với chết đi không? Anh quả thực hèn hạ... dám như vậy khiến em đau khổ, rồi yên bình nằm đó hưởng thanh thản... Cứ đợi đi... đợi em tới rồi anh có chạy cũng không thoát được em. Anh có lấy mấy chục người vợ nữa em cũng sẽ mặt dày bám theo anh đợi đi..." tiếng cậu nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Hai hôm sau, bên cạnh phần mộ của anh xuất hiện một phần mộ khác, ảnh là một nam nhân với nụ cười đặc biệt vui vẻ...
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top