2.


" Tích tắc... tích tắc... CHOANG!" chiếc đồng hồ tan tành trên mặt đất.
 " Anh à? Có chuyện gì vậy?" Thiên Thư vội chạy lên.
 " Không... không có chuyện gì, anh nhỡ tay thôi." cậu nuốt ngụm nước bọt để giúp bản thân ngừng run rẩy.
 " Làm em sợ quá." Thiên Thư vuốt ngực, thở ra một hơi, chuẩn bị đi xuống.
 " Nhưng mà... đồng hồ này sao lại ở trong phòng anh?" cậu lên tiếng hỏi.
 " À, tại em thấy nhà anh không có đồng hồ, lúc xem giờ hơi bất tiện nên có mua mấy cái để ở phòng khách với phòng ngủ."
 " Ai mượn em nhiều chuyện. Đây là nhà của anh. Anh không thích có đồng hồ trong nhà em rõ chưa." cậu hét lên, khiến Thiên Thư giật mình.
 " Anh à?" khi cô còn chưa hết hoảng hốt đã nghe thấy những tiếng đập phá bên dưới, chạy vội xuống liền thấy cậu mang hết đồng hồ ra ngoài phòng sân đập nát.
 " Anh à... anh đừng như vậy nữa có được không? Anh trai em đã mất lâu rồi, nhưng anh cứ như thế khiến em cảm thấy rất sợ. Anh không thích trong nhà có đồng hồ em sẽ không treo nữa. Anh à... hức... anh đừng như thế mà... hức..." nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nhỏ trên sàn nhà.
 " Làm ơn... làm ơn đi mà chỉ một chút thôi... tôi cầu xin các người anh ấy vẫn còn trong đó... vẫn còn thời gian mà... hãy cứu anh ấy đi mà... vẫn còn thời gian mà... Không! Mày đừng đừng chạy nữa, cầu xin mày dừng lại một chút thôi... chỉ một chút xíu thôi... đã nói mà dừng lại đi mà... mày cứ tiếp tục chạy như thế... anh ấy sẽ chết mất... tao không thể mất anh ấy được..." cậu thẫn thờ nhìn đống đồng hồ nát tươm nhỏ giọng cầu xin.
 " Anh à... đừng như thế nữa. Em biết anh vẫn còn khổ sở nhưng em và mẹ cũng đã chấp nhận anh hai đã không còn trên đời này nữa rồi, anh cũng nên chấp nhận sự thật đó đi, cứ như thế anh sẽ chết mất... Em nếu để anh như thế này mãi sẽ bị anh hai mắng mất. Anh... anh hãy vào nhà với em có được không?" Thiên Thư lau nước mắt, nhìn cậu.
 " Không được rồi... tôi phải vào cứu anh ấy... không thể để anh ấy chết được... đừng cản tôi các người đã không chịu cứu anh ấy thì để tôi cứu... xin mày đừng chạy nữa mà... cứ thế này anh ấy sẽ chết mất... anh ấy không thể chết... anh ấy còn mẹ và em gái cần anh ấy chăm sóc, anh ấy không thể chết..." từng giọt nước mắt nhỏ xuống.
Hình ảnh năm đó lại hiện về...
 Năm năm trước...
 " Bảo bối dậy rồi sao?" anh quần ào chỉnh tề, nằm bò ra giường hôn lên môi cậu.
 " Anh phải đi làm rồi sao? Đợi em chút, em xuống bếp nấu bữa sáng cho anh ngay. A!" cậu vừa ngồi bật dậy cơn đau liền ập tới hông. Cậu nhăn nhó ngồi xuống.
 " Em không sao chứ? Biết em như thế anh mới không gọi dậy đấy. Sao rồi? Đau lắm à? Có cần tới bệnh viện không?" anh lo lắng xoa eo cho cậu.
 Mặt cậu đỏ bừng " Tất cả đều tại anh, tối qua làm nhiều lần như vậy em hôm nay mới thành cái dạng này."
 " Được rồi, đều tại anh bảo bối còn đau không? Có muốn tới bệnh viện kiểm tra không? Anh lần sau sẽ tiết chế một chút." anh xoa eo cậu nhẹ giọng an ủi.
 " Anh xoa cũng đỡ rồi, tới bệnh viện làm gì, cái này một chút sẽ không sao rồi." cậu bĩu môi, đến bệnh viện để bị cười sao? Cậu mới không thèm đi.
 " Em muốn ăn gì để anh nấu?" anh cười vẫn tiếp tục xoa eo cho cậu.
 " Thôi để em nấu, anh mặc đồng phục đẹp như này không nên vào bếp." cậu mặc lại quần áo, bước đi có chút khập khiễng những cũng miễn cưỡng xem như ổn.
 Cậu làm nhanh bữa sáng mang ra bàn cùng anh ăn. Hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế thôi, cùng người mình yêu sống một cuốc sống bình thường...
 " Choang!" cậu đang làm bừa tối đợi anh về ăn liền không may làm rơi cái đĩa xuống đất vỡ tan.
 " Rì... rì... rì..." cùng lúc điện thoại đổ chuông khiến cậu giật mình, nhìn màn hình là số của anh liền lấy lại bình tĩnh mỉm cười bắt máy, mặc dù tim vẫn đang đạp loạn xạ.
 " A lô! Anh..."
 " Bảo bối, em thích màu xanh hay màu đỏ?" anh ngắt lời cậu dành hỏi trước.
 " Anh sao lại hỏi..." cậu không hiểu anh đang nói gì, đang định hỏi lại, nhưng chợt nhớ hôm nay là kỷ niệm hai năm họ về sống chung, cậu mỉm cười " Anh biết em thích không phải màu xanh hay mà đỏ mà,  em thích màu trắng. Nhưng nếu không có màu trắng thì lấy màu anh thích đi, em tin tưởng anh."
 Anh ở đầu kia cười khổ " Bảo bối nghe anh nói này, nếu như... chỉ là nếu thôi, nếu như anh không còn nữa em sẽ thế nào?"
 " Anh đang nói cái gì vậy? Anh đang ở đâu? Em sẽ tới ngay, đừng làm gì cả. Anh đang ở đâu?" cậu bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.
 " Bảo bối nghe này, nếu anh không còn nữa em phải sống thật tốt, tháy anh chăm sóc mẹ và em gái anh có được không? Hứa với anh đi, em sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần anh."
 " Anh nghĩ em có thể sống thiếu anh sao? Anh không còn em làm sao mà sống tốt được. Anh đang ở đâu?" cậu gấp gáp, nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu sợ, cậu đang rất sợ hãi.
 " Bảo bối ngoan nghe lời anh, hứa với anh đi!" anh nhẹ giọng dỗ cậu.
 " Được, em hứa! Nhưng anh bây giờ đang ở đâu? Anh à... anh...?" anh nhận được đáp án mình muốn liền cúp máy tiếp tục nhìn đồng hồ đếm ngược và mớ dây của quả bom.
 Cậu vội gọi cho đồng nghiệp của anh, hỏi mãi mới biết anh bây giờ đang làm nhiệm vụ ở đâu. Cậu thay quần áo, nhanh chóng đi tới... Tòa nhà được cảnh sát vây kín bên ngoài, cậu định xông vào liền bị cảnh sát ngăn lại. Có người nhận ra cậu liền đi tới để tránh cậu bị cảnh sát kia làm bị thương.
 " Cậu đừng kích động, vào trong đó cũng không giúp được gì đâu. Sẽ làm cậu ấy phân tâm."
 " Còn... còn bao nhiêu thời gian?" cậu bám lấy tay người cảnh sát kia hỏi giọng run run.
 " Còn 2 phút nữa, cậu ấy sẽ làm được..." giọng cảnh sát kia cũng lạc đi.
 " Còn 1 phút nữa, sơ tán tất cả xong chưa? Phòng đặt bom là phòng bí mật có cửa sắt phải không? Để giảm thiểu thiệt hại cậu biết phải làm gì đúng không?" tiếng tổ trưởng tổ phá bom nói vào bộ đàm, cậu nghe rõ tiếng anh đáp lại.
 Thời khắc đó trái tim cậu siết chặt lại, đẩy cảnh sát đang đỡ cậu ra, chạy tới níu lấy tay tổ trưởng tổ phá bom, " Đừng mà, còn thời gian, anh ấy sẽ phá được... cầu xin các người đừng bỏ mặc anh ấy... anh ấy sẽ không sao mà... đừng bỏ mặc anh ấy... còn thời gian mà..."
 " Xin lỗi, cậu ấy hy sinh vì rất nhiều người, cậu đừng quá đau lòng."
 " Anh ấy chưa chết... đừng bỏ mặc anh ấy mà... còn thời gian... Không không mày dừng lại đi... Mày đừng... đừng chạy nữa, cầu xin mày dừng lại một chút thôi... chỉ một chút xíu thôi... đã nói mà dừng lại đi mà... mày cứ tiếp tục chạy như thế... anh ấy sẽ chết mất... tao không thể mất anh ấy được..." cậu dùng ngón tay cà mạnh trên mặt kính của chiếc đồng hồ đeo tay, nhưng kim giây vẫn cứ chạy ' tích tắc... tích tắc...' cậu tức giận ném mạnh nó xuống đất vỡ tan.
 " Mau cho tôi vào... không được rồi... tôi phải vào cứu anh ấy... không thể để anh ấy chết được... đừng cản tôi các người đã không chịu cứu anh ấy thì để tôi cứu... Anh ấy không thể chết! Tôi sẽ cứu anh ấy..." cậu tức giận muốn xông vào liền bị chặn lại.
 " BÙM!!!" tiếng vang dữ dội, ngọn lửa bốc lên ngày càng lớn, đội cứu hỏa nhanh chóng vào vị trí làm nhiệm vụ, ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt...
 Nhờ sự hy sinh của anh, tòa nhà đó không bị sụp, nhờ sự hy sinh của anh không có ai thiệt mạng, nhờ sự hy sinh của anh tổ phá bom được cấp trên khen thưởng và tặng huy chương dũng cảm, can đảm... nhờ sự hy sinh của anh mẹ anh phải nhập viện, em gái anh khóc tới hai mắt sưng đỏ... còn cậu thì không thể rơi nước mắt, cậu an ủi mẹ và em gái của anh, chăm sóc họ giúp họ nguôi ngoai nỗi đau... Anh được nhà nước truy tặng danh hiệu chiến sĩ dũng cảm và một đống danh hiệu vô nghĩa khác nữa...
 Đám tang của anh trời đổ mưa rất to, mẹ anh khóc ngất phải vào nhập viện, em gái anh khóc hết nước mắt, đồng đội của anh cũng rơi nước mắt... Chỉ có cậu là không khóc, cậu im lặng chu toàn mọi việc. Mọi người dần dời đi, trời vẫn mưa nặng hạt, cậu đội mưa ngồi xụp trước mộ anh, trên mặt trông biết là những giọt nước mưa hay chính là những giọt nước mắt của cậu, cậu ngồi đó rất lâu, rất lâu mới mở miệng giọng nói khàn khàn, nức nở...
 " Anh em giữ đúng lời hứa rồi, anh sao không thưởng cho em? Anh không phải đã nói em giữ đúng lời hứa, ngoan nghe lời anh, anh sẽ thưởng cho em hay sao? Em giữ đúng lời hứa rồi, nhưng em không cần anh thưởng gì hết... chỉ cần anh thôi. Anh quay về với em có được không? Em chỉ cần anh thôi... Anh à! Anh quay về với em đi mà cầu xin anh!" cậu khóc rất lớn, rất lâu, mãi đến khi điện thoại trong túi đổ mấy lượt chuông cậu mới vội vã vào bệnh viện, mặc kệ quần áo ướt dính lấy cơ thể lạnh run.
 " Mẹ sao rồi?" cậu hỏi Thiên Thư.
 " Mẹ vừa ngủ rồi, anh về thay quần áo rồi vào ngay với mẹ nhé. Em sợ mẹ tỉnh dậy sẽ lại khóc tiếp, mẹ đã khóc ngất đi mấy lần rồi, em khuyên mẹ không nghe." mắt Thiên Thư đỏ hoe.
 " Ừ, anh về tiện thể nấu cháo mang vào luôn, khi nào mẹ tỉnh gọi anh sẽ vào ngay." cậu chạy nhanh khỏi bệnh viện bắt taxi về nhà.
 Tắm rửa thay quần áo qua loa, cậu xuống bếp nấu cháo.
 " Tích tắc... tích tắc... tích tắc... tích tắc..." cậu ngồi chờ nồi cháo sôi, căn nhà im lặng chỉ có tiếng đồng hồ nhích kim từng giây từng giây một.
 Mỗi tiếng đồng hồ vang lên tim cậu lại nhói theo, tay không tự chủ run rẩy nắm chặt.
 " Choang!... Tích tắc... tích... Choang!... Choang...!" cậu ném tất cả đồng hồ trong nhà xuống đất. Bàn chân dẫm đạp lên những mảnh vỡ đến rớm máu, nhưng cậu cứ như phát điên chạy hết phòng này đến phòng khác lấy tất cả đồng hồ ném vỡ hết.
 Ném xong đến khi căn nhà hoàn toàn rơi vào im lặng không còn một tiếng đồng hồ chạy nào nữa mới thẫn thờ trở lại bếp. Lúc này nồi cháo vừa lúc sôi lên. Cậu bừng tỉnh, tắt bếp, múc cháo vào cặp lồng. Xong xuôi lại vội vã chạy tới bệnh viện. Thật may mẹ vẫn chưa tỉnh, cậu ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn mẹ anh gầy yếu nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khóe mắt vẫn có hai dòng lệ chảy xuống. Tay cậu run rẩy lau cho bà.
 Cậu không được khóc, phải kiên cường lên, lúc này cậu không được phép khóc, không được phép yếu đuối... cậu còn phải chăm sóc mẹ và em gái của anh, phải là chỗ dựa cho hai người bọn họ... Cậu tự nhủ trong lòng, nhưng nước mắt lại vô thức rơi xuống. Tiếng đồng hồ lại vang lên thật lớn thật rõ, xâm nhập mạnh mẽ qua tai vào trí óc cậu. Mỗi tiếng như âm thanh thật lớn thật lớn, khiến đầu cậu choáng váng đau nhức... Cậu che tai lắc đầu thật mạnh rồi chạy ra ngoài...
 Bên ngoài người qua người lại ồn ào nhưng cậu không nghe lọt tiếng nào chỉ có tiếng đồng hồ văng vẳng bên tai là rõ rệt. Cậu chạy thật nhanh lên sân thượng, lúc này mới thấy đỡ hơn bên tai bây giờ là tiếng gió thổi. Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống... Ngồi được một lúc điện thoại cậu vang lên, là y tá gọi cậu quay về phòng bệnh mẹ anh vừa tỉnh lại bắt đầu khóc...
 " Mẹ...!"
 " Con ơi..." mẹ anh thấy cậu liền kêu to một tiếng nức nở.
 " Mẹ đừng như thế, anh ấy sẽ không vui đâu. Anh ấy vẫn rất ghét thấy nước mắt, mẹ cứ khóc như này anh ấy sẽ giận mẹ đấy." cậu mỉm cười gượng gạo, tay giúp bà lau những giọt nước mắt liên tục chảy xuống.
 " Mẹ không khóc nữa, nhưng mà nó..." nước mắt của bà không ngừng rơi xuống.
 " Đúng vậy mẹ không nên khóc nữa, con lấy cháo cho mẹ. Anh ấy đi rồi còn có con với Thiên Thư mà." cậu vừa múc cháo ra bát vừa nói, cố gắng cho tiếng phát ra không nghẹn ngào " Anh ấy hy sinh để cứu rất nhiều người, còn được nhận rất nhiều giấy khen với huy chương nữa. Còn có rất nhiều người ngưỡng mộ lòng dũng cảm, can đảm của anh ấy. Anh ấy bây giờ đang rất nổi tiếng..."
 " Con đừng nói nữa! Mẹ sẽ không khóc nữa, cho nên... con cứ khóc đi, cứ kìm nén như vậy không tốt đâu. Khóc xong sẽ thoải mái hơn nhiều. Chứ con cứ cố gắng gượng như này sẽ có lúc suy sụp mấy, mẹ không thể mất đứa con nào nữa. Nghe lời mẹ..." bà ôm lấy cậu giọng run rẩy.
 " Con... không thể. Anh ấy sẽ giận con mất, con đã lén anh ấy khóc mấy lần rồi... khóc nữa anh ấy sẽ thực sự giận con mất. Mẹ cũng đừng khóc nữa, mau ăn cháo không nguội mất." cậu lại cười, nụ cười méo mó gượng gạo.
 Bà nuốt nước mắt, ăn hết bát cháo, sau đó liền ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Cậu đợi bà ngủ say liền tắt điện nằm trên băng ghế, tai nghe nhạc thật lớn, hai mắt cậu mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà nghĩ miên man, ánh mắt lại dần chuyển tới khung cửa sổ, sau đó lại nhìn tới chiếc đồng hồ treo trên tường. Kim giây nhích dần nhích dần, đầu cậu lại vang lên tiếng tích tắc lấn át tiếng nhạc ầm ĩ trong tai. Hình ảnh anh mỉm cười bên cạnh là quả bom đang đếm ngược từng giây ẩn hiện trước mắt cậu, rồi hình ảnh cậu gào thét cầu xin người ta cứu anh, cậu đập nát chiếc đồng hồ,... tất cả dần hiện ra rất chân thực. Cậu bật cười, cười chua xót, cười khinh bỉ, cuối cùng cậu cười trong nước mắt. Vươn tay muốn chạm vào anh nhưng lại ngập ngừng, cậu sợ, sợ hình ảnh anh sẽ tan biến rồi cậu sẽ lại phải đối mặt với chiếc đồng hồ, với sự dày vò kia...
... ... ... ... ...
 " Xin lỗi...!" giọng cậu run rẩy.
 " Anh..."
 " Em xin lỗi, em đã hoàn thành lời hứa thay anh chăm sóc mẹ và em gái, nhưng bắt em sống thay anh thì em không làm được... Xin lỗi anh nhưng em sống thiếu anh năm năm là quá sức chịu đựng của em rồi. Đợi em, nhất định phải đợi em..." cậu vùng dậy dẫm đạp lên đống đồng hồ nát tươm, bàn chân bật máu chạy nhanh qua cổng hòa vào đám đông xe cộ.
 Thiên Thư giật mình đuổi theo, nhưng không kịp rồi, cậu nằm trong vũng máu, cười thật hạnh phúc ánh mắt nhìn lên trời xanh, một giọt nước mắt lăn xuống, môi cậu mấp máy " Em nhớ anh... đừng rời xa em nữa..." Mí mắt cậu kép lại, trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc.
 " Bác sĩ anh ấy sao rồi?" cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Thiên Thư vội vã chạy đến, hỏi trong nước mắt.
 " Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng cậu ấy vô cùng xấu lại bị trấn động mạnh..."
 " Không... thể nào... tình trạng anh ấy vốn rất tốt. Tại tôi là tại tôi đặt đồng hồ trong phòng anh ấy, khiến anh ấy nhớ tới cái chết của anh tôi, nên mới kích động như thế... tất cả là tại tôi... anh à, em xin lỗi..."
 " Không phải tại cô, trong tôi khi kiểm tra có phát hiện cậu ấy đang uống thuốc trầm cảm, thuốc ngủ và một số loại thuốc an thần khác. Hình như đã dùng trong một thời gian dài, lại thêm ăn uống nghỉ ngơi không điều độ, suy nhược cơ thể cho nên tình trạng cậu ấy mới xấu tới như thế. Tai nạn chỉ khiến cậu ấy bị vỡ đầu mất chút máu không ảnh hưởng tới não bộ, nhưng chính tình trạng bất ổn của cơ thể mới khiến cậu ấy không thể chống đỡ... Cô cũng đừng quá đau lòng, tự trách, là cậu ấy muốn như thế, có khi cái chết chính là sự giải thoát cho cậu ấy. Đến giây phút cuối cùng cậu ấy vẫn cười, cười rất hạnh phúc."

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: