Đoản đam.
Anh và cậu làm cùng công ty, chỉ là vị trí làm việc có khác nhau. Anh là tổng giám đốc công ty, được rất nhiều cô gái còn độc thân trong công ty mơ ước sẽ lọt vào trong tầm mắt của anh...( nhưng mà đến khi bị lọt rồi liền sợ hãi cầu mong anh đừng cho mình vào ' tầm mắt ' đó nữa.)
Cậu thì chỉ là nhân viên kế hoạch nho nhỏ. Nếu chẳng may có đụng nhau thì cũng là cậu cúi đầu chào anh một tiếng 'Phong tổng', anh sẽ gật đầu đáp lại lời chào của cậu rồi lại lướt qua nhau.
Mối quan hệ của hai người chính thức có bước đột phá vào một buổi tối mưa gió. Anh làm việc đến chập tối mới lái xe về, cậu ngồi trước cổng công ty chắn ngay lối rẽ của xe anh. Anh đã bấm còi mấy lần nhưng cậu vẫn chẳng mảy may để ý. Anh phải bước xuống để gọi cậu, thì phát hiện cậu đang say, nói năng lung tung, nào là ' em đừng bỏ anh... Vy Vy...' rồi ' Anh rất yêu em... anh không thể chia tay...' này nọ nọ kia xong còn kéo anh tới đòi hôn anh. Nhưng một người say rượu, dáng người nhỏ bé, đến con gái còn ghen tỵ như cậu làm sao có thể áp được người to lớn, body chuẩn như anh.
Chỉ có thể là anh áp ngược lại cậu mà thôi. Thực ra anh cũng không định làm thế, nhưng vì không hôn được anh mà cậu nước mắt bắt đầu rơi rồi bắt đầu lẩm bẩm, giữ chặt lấy anh, ngước mắt nhìn anh... Đôi mắt cậu đẫm nước, má thì đỏ lên vì men rượu, đôi môi căng mọng mấp máy, quần áo vì nước mưa mà dính sát vào cơ thể... làn da mềm mịn cọ sát vào tay anh... tất cả những yếu tố đó quyến rũ khiến anh không kiềm chế được mà cúi xuống hôn... lưỡi!
Hôn xong, cậu như tỉnh ra một chút, trợn mắt nhìn anh rồi gục luôn trong lòng anh. Anh đành phải mang cậu về nhà mình, rồi phát hiện cậu là nhân viên trong công ty của mình. Thế là kế hoạch lừa vợ về nhà hình thành trong đầu anh.
Sáng hôm sau, như anh dự đoán, cậu giâtj mình hoảng hốt khi biết mình đang ở đâu, sau đó luống cuống xin lỗi rồi định chạy xuống nhà với bộ dạng quần áo ngủ. Được anh nhắc nhở cậu mới ngớ ra, chuyện hôm qua cậu mập mờ nhớ lại đôi chút, nhớ tới nụ hôn kia... liền đỏ mặt xấu hổ, đã hoảng hốt lại càng kinh hãi lén lút nhìn anh.
Anh cũng không tỏ gì nhiều, đưa quần áo cho cậu thay, rồi đưa cậu tới công ty. Sau đó, vẫn như bình thường... chỉ là phòng kế hoạch hôm nay có Phong tổng ghé thăm. Cả phòng nghiêm túc làm việc, mọi người căng thẳng, cậu còn căng thẳng hơn, tay cầm cà phê run run... vì ánh mắt ai đó nhìn thẳng cậu.
Trưởng phòng hy sinh lần n lên tiếng hỏi " Phong tổng đây là kế hoạch mới."
" Nhanh vậy sao? Tôi cần một người thuyết trình kế hoạch cho tôi nghe." anh mắt vẫn chẳng rời vị trí của cậu.
" Để t..."
" Tôi nghe anh thuyết trình nhiều rồi. Tôi muốn xem có phải ai trong phòng kế hoạch cũng xứng đáng với vị trí bây giờ hay không." trưởng phòng còn chưa kịp nói xong đã bị anh một câu ngắt ngang, cả phòng lầm nữa căng thẳng, thuyết trình họ làm được với một yêu cầu người giám sát không phải Phong tổng.
" Phong tổng cứ chọn." trưởng phòng nói dõng dạc, khẳng định mà trong lòng thầm lau mồ hôi.
" Vậy..." tay anh lia qua từng vị trí của từng người, rồi dừng ngay tại vị trí của cậu " để người này thuyết trình đi."
" Vâng, Đình Trung cậu lên thuyết trình kế hoạch." trưởng phòng tự tin gọi cậu, cứ như người thuyết trình là anh ta không bằng.
" Vâng... Tôi..."
" Tôi bây giờ phải ký giấy tờ, cậu mang kế hoạch lên phòng tôi trình bày đi." nói rồi anh bỏ đi thẳng. Mọi người thở phào, lau mồ hôi rồi chúc cậu may mắn.
Cậu lên thuyết trình một hồi, anh vẫn như cũ ngồi ký giấy.
" Phong tổng..."
" Phong tổng, tôi thuyết trình xong rồi...."
" Phong ..."
" Ngồi đó đợi tôi." anh ngắt lời cậu, rồi tiếp tục ký...
Cậu ngồi đợi miên man suy nghĩ, chợt nghĩ tới tối hôm qua liền lén lút nhìn anh. Lúc này anh đang chăm chú làm việc, cặp lông mày lúc nhăn lại, lúc dãn ra... trông rất quyến rũ làm cậu không thể rời mắt ra được.
" Nhìn tôi lâu vậy không thấy chán sao?"
Anh lên tiếng, làm cậu giật mình thu lại tầm mắt, ngượng ngùng. " Phong tổng anh làm xong rồi... để tôi thuyết trình..."
" Làm người yêu của tôi đi?"
" Hả?" cậu ngây ngốc.
" Làm người yêu của tôi, được không?" anh hai tay đan vào nhau, thích thú nhìn cậu.
" Anh... tôi... chuyện hôm qua, là tôi sai. Tôi xin lỗi!" cậu lúng túng.
" Cậu sai gì?" anh cố ý không hiểu.
" Tôi không nên... không nên có hành động mạo phạm anh... tôi xin lỗi!" cậu cuống quýt.
" Cậu cũng vừa bị đá tại sao không thử với tôi?" anh coi như đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu, hỏi tiếp.
" Ha? Sao... sao anh biết chuyện tôi bị đá?" cậu ngạc nhiên rồi dần dần giọng nhỏ lại, còn không phải tại tối qua.
Anh cười cười nhìn, chờ câu tiếp của cậu.
" Tôi với anh... là... đều là đàn ông yêu nhau sao được?"
" Không thử sao biết không được?"
" A... nhưng mà..." cậu ấp úng mãi không thể tìm được lời nào để phản đối.
" Coi như cậu chấp nhận. Đi thôi." Anh nhìn đồng hồ rồi đứng lên.
" Đi... đi đâu?" cậu ngơ ngác.
" Hết giờ rồi, tôi_đưa_ em_ về." anh chậm rãi nhả từng chữ.
Cậu tiếp tục lúng túng " Không cần phải thế... tôi tự về được."
" Đi thôi!" anh không nghe lời cậu mà cứ thế đi xuống lấy xe đưa cậu về tận nhà.
Sau đó, mỗi sáng anh tới đón cậu đi làm, hai bữa sáng, trưa đều cùng cậu ăn riêng trên phòng mình. Tối lại đưa cậu về, thỉnh thoảng cũng cùng cậu đi ăn tối. Rảnh sẽ đưa cậu đi 'hẹn hò'...
Thời gian chậm rãi qua đi, thấm thoắt cũng đã qua ba tháng... ba tháng khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn đủ để một thói quen có thể hình thành. Cậu đã quen có một tổng giám đốc kiêm tài xế đưa đón mình đi làm mỗi ngày... quen có một tổng giám đốc kiêm vú nuôi mỗi ngày gọi cậu đi ăn cơm, chăm sóc mỗi khi cậu bệnh... và đặc biệt cậu đã quen có một tổng giám đốc kiêm bạn trai rảnh rỗi có thể cùng nhau đi dạo, chơi game,...
" Đình Trung, tối nay đi ăn với anh?" anh gọi điện cho cậu.
" Để xem lịch đã, em có khi phải tăng ca." cậu giả bộ bận rộn, dù biết có tăng ca thật anh cũng sẽ làm cho thành không phải tăng ca nữa.
" Tốt, tối nay anh đón em." anh cũng đã quá quen với cách đồng ý như này của cậu rồi.
" Em nói em bận mà. Tối nay anh mặc đồ màu gì?"
" Sơ mi trắng, quần âu, giày đen."
" Được rồi, tối gặp lại."
Cả hai sau khi cúp máy, đều nở nụ cười hạnh phúc, đến nỗi cô thư ký định mang tài liệu cho anh ký liền rùng mình, rụt tay gõ cửa lại, chạy lại bàn làm việc chờ thời cơ thích hợp hơn... mà không biết mình vừa bỏ lỡ thời cơ thích hợp nhất. Còn đồng nghiệp cạnh cậu thì đẩy ghế tránh xa cậu.
Tối đó anh tới đón cậu, vừa bước xuống xe, chào đón anh không phải là cậu với nụ cười ngây ngốc như mọi lần, mà là cảnh tượng một người con gái đang ôm cậu.
Anh bình tĩnh kìm nén tức giận, kéo cậu ra khỏi cô gái kia. Cậu giật mình nhìn anh, lại bằng đầu lúng túng giải thích, nhưng bị anh chặn lại bằng nụ hôn sâu.
Cô gái kia sửng sốt nhìn hai người, bật khóc bỏ chạy. Thấy cô ta bỏ đi, cậu vội đẩy anh ra, định đuổi theo liền bị anh giữ lại cưỡng hôn lần 2.
" Ưm... em không thở được..."
Lúc này, anh mới thả cậu ra, nhưng vẫn giữ chặt lấy cậu, vòng tay siết mạnh.
" Anh... đang ghen sao?" cậu trong lòng anh ngóc đầu hỏi.
" Em còn hỏi?" anh mặt tối sầm, tức giận.
Cậu đỏ mặt, cười cười " Đó là Vy Vy..."
" Người đã đá em ba tháng trước?" anh giọng điệu đầy vẻ nguy hiểm.
" Đúng... cô ấy muốn quay lại..."
Tay anh càng siết chặt hơn, thật chặt...
" Đau... nhưng em nói đã có người yêu rồi. Cô ấy lúc nãy chỉ là ôm chào tạm biệt thôi. Anh làm cô ấy sợ rồi... mà cô ấy có quen mấy chị phòng kế hoạch... A... có khi nào?" cậu giật mình.
" Chúng ta đi kết hôn!" anh ôm cậu lên xe.
" Hả? Nhưng mấy chị phòng kế hoạch..."
" Cứ để họ biết đi. Bữa tối nay anh định cầu hôn với em, nhưng thôi..."
" Thôi là sao? Anh không cầu hôn em nữa? Chuyện của Vy Vy anh cũng đã rõ, anh giận em sao?" cậu cuống quýt.
" Đúng anh giận em..." anh lên tiếng ngắt chuỗi câu hỏi của cậu, vành mắt cậu hồng hồng, đơ người nhìn anh như mèo con đầy đáng thương, anh buồn cười nhưng vẫn nhịn nói tiếp "... Cho nên anh quyết định chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn, bỏ qua phần cầu hôn." anh cười nhìn cậu.
Nước mắt cậu lăn xuống, ôm chầm lấy anh nghẹn ngào. Anh cười xoa đầu cậu.
" Em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi." cậu cười tươi, khóc xong liền đói.
" Anh cũng đói rồi, để anh ' ăn ' trước đã..." anh cười gian, tay lần mò cởi nút áo cậu.
Cậu giữ lấy tay anh " Anh... làm gì vậy? Đang ở trong xe... A... ưm... đừng như thế..." mặt đỏ bừng.
" Kéo rèm lại không ai thấy đâu." anh nói rồi tiếp tục cúi xuống hôn cậu, tay lần mò di chuyển trên người cậu tại các vị trí trọng yếu.
" Ưm... đừng... A... ưm..."
Trong xe bắt đầu nhộn nhịp....
Ba năm sau...
" Phong tổng tôi muốn nghỉ việc."
" Tại sao?" anh nhìn cậu, day thái dương. Một năm cậu đòi nghỉ đến mấy chục lần.
" Tôi không thể chịu nổi tần suất ' làm việc ' của anh." vẫn lý do cũ.
" Anh đã giảm ' công việc ' cho em rồi mà. Vẫn mệt sao?" anh kéo cậu vào lòng xoa eo.
" Nhưng cũng đừng ở công ty ' làm ' có được không?" cậu rúc vào hõm vai hắn, tìm vị trí thoải mái, ngủ.
" Sẽ không làm ở công ty nữa." nhưng còn nhiều chỗ khác anh không hứa.
" Ngoan, đừng ngừng xoa, em ngủ đây." cậu bắt anh tiếp tục xoa eo cho mình, rồi ngủ luôn trên người anh.
Anh cười, một tay xoa eo cho cậu, tay kia cầm tài liệu đọc.
Cậu nằm trong lòng anh hé mắt nhìn, rồi lại nhắm chặt cười, hừ! dám hành hạ em cả đêm, cho anh mệt chết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top