50 - Chuyện Của Anh [18]
Chương 18 :
Trên con xe, anh đèo Tú Anh đằng sau, đằng trước là Blue, hai cái của nợ nhoi trời. Thành thật mà nói thì Blue ngoan hơn Tú Anh nhiều, có lẽ là vì mắt nó giờ chỉ toàn chứa cảnh vật xung quanh thôi. Cục bông to xác luôn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Thậm chí anh còn nghe có cô nàng nào đó nói rằng " Cục cưng đằng trước đẹp trai như chủ nó vậy! ". Chát !
Một cú vả vào mặt anh. Đang khen hay xỉa xói anh !?
Tú Anh nghe thế liền ban cho anh chàng cười mỉa mai, nó còn bảo Blue :
" Blue được khen đẹp trai như anh Vương kìa! Sướng chưa? Sướng chưa? "
"Số tao khổ quá mà!"
Cuối cùng thì anh cũng có thể mua được đồ ăn cho hai cục nợ. Đau hết cả đầu!
Cực khổ là thế vậy mà cái cục bự kia còn không biết ơn lại còn bĩu môi :
" Eo ơi, anh lại mua hamburger với gà nữa hả? Em ngán lắm rồi~"
" Ăn hay không? Không thì nhịn! "
Chốt hạ câu chót. Ngàn dao xuyên tim Sao nhỏ đáng thương.
Nắng chiều dần tắt, anh dạo nơi công Viên cùng Tú anh và Blue. Anh thả mình theo cơn gió man mát, con Blue đi trước anh với vẻ hiên ngang. Tại sao anh chưa bao giờ đem nó đi thi mấy cuộc thi cho chó nhỉ?
Từ xa, có bóng một cô gái nhỏ chạy tới, ai thế nhỉ? :
" Anh gì đó ơi? Em có thể chụp anh và bé cún kia được không? À cả cậu bạn kia nữa "
" Để làm gì vậy cô bé? ". Anh nhướng mày hỏi
" Dạ... Chỉ là... Vì... Cả nhà anh, ai cũng đẹp cả nên em muốn xin vài tấm thôi ạ ". Cô gái ấp úng
" Nhưng sau đó anh có thể xin ảnh lại được không? Em có thể gửi qua email cho anh "
" Vâng! "
Nói là vài tấm nhưng dường như cô bé đã chụp cả album chứ chẳng ít.
Xong việc, cô bé liên tục cảm ơn anh và hứa sẽ trả lại hình sớm nhất có thể, còn không quên khuyên anh đi thi người mẫu. Nghe buồn cười nhỉ?
" Hai? ". Lại ánh mắt ấy, Tú Anh nhìn tôi
" Sao? "
" Hai có phải người mẫu không? "
" Phải. Người mẫu độc quyền của Thiên Thanh". Anh nháy mắt
Tú Anh cười ngất ngây với câu nói vừa rồi. Cái gì mà người mẫu? Cái gì mà độc quyền? Đùa nhau?
Anh tựa người bên chiếc xe. Theo thói quen mà đưa tay vào túi lấy điếu thuốc. Anh nhìn Tú Anh lăn bò trên bãi cỏ công Viên. Giờ đã hơn tám giờ rồi, anh và nó lê lết ngoài đường với con Blue từ chiều đến giờ. Anh kiệt sức rồi. Rít một hơi thật sâu, làn khói trắng xoá toả ra không khí. Gương mặt tuấn tú thoắt ẩn thoắt hiện sau màn khói. Chợt, điện thoại anh đổ chuông. Là việc gì đây? Chẳng phải anh đã bảo anh sẽ nghỉ một tuần rồi sao? Thế cớ nào mà cái tên kia lại gọi anh?
Rút điện thoại trong túi ra. Anh giật mình, há hốc mồm khi nhìn vào dãy số đang hiển thị trên màn hình. Chúa ơi!? Đóm thuốc đỏ trong tay anh rơi xuống, anh vội dập. Nhấc máy :
" Tỷ? Sao lại gọi em? "
" Mày còn ngu ngơ như vậy? "
" Tỷ có việc gì à? "
" Việc trọng đại "
" Là việc gì? Em giúp tỷ "
" Mày có đang ở đâu? "
" Em đang ở công Viên "
" Nói rõ đi, tao tới xem nào "
" Không cần đâu. Tỷ sang nhà em đi, mười phút nữa em có mặt ở đó "
" Ừ "
Cúp máy. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, nhanh nào. Tú Anh thấy mặt anh biến sắc liền hỏi :
" Là tỷ ạ? "
" Ừ "
" Tốt thôi "
" Về nào "
Gió tạt tới tấp vào anh. Vẩn vơ trong dòng suy nghĩ. Chuyện gì cơ chứ? Hôm nay tỷ lạ quá.
-------------------------------------
Trước cổng, một người phụ nữ tầm ba mươi trong chiếc sơ mi xanh tràm cùng chiếc váy đen dài đến cổ chân tôn lên vóc dáng xinh đẹp ấy. Thiên Thư đứng trước cổng, khoanh tay nhìn hai đứa em :
"Tính để đại tỷ của mày chờ đến khi nào?"
"Mười phút vừa đủ mà tỷ?" - Tân Vương liếc nhìn đồng hồ
"Là mười một phút!" - Thiên Thư lườm
" Sao cũng được "
Chợt, Thiên Thư đưa mắt dừng trên vóc dáng tầm mét bảy sau lưng anh. Á à, dám trốn đại tỷ hả cưng? :
" Bước ra đây! "
Tú Anh thót tim khi nghe tiếng tỷ. Lạy chúa, Sao nhỏ sắp rời xa bầu trời mất rồi :
"Á tỷ, chờ em có lâu không?" - Nó cười hề hề như thể mừng lắm không bằng
Thoắt cái đã thấy đại tỷ kẹp cổ Tú Anh xoa đầu, miệng liên tục nói :
"Mày đừng tưởng mày lớn thì có thể thoát khỏi vòng tay 'âu yếm' của tỷ nha cu !"
" Á á! Tỷ vò như vậy là em hói đầu á!!!"
" Mặc xác mày! "
Blue nhìn thấy đại tỷ liền xà lại gần sủa ỏm tỏi lên hơn nữa cái đuôi chó của nó còn vẫy như muốn rớt đến nơi. Nhanh như chớp, đại tỷ liền buông tha Tú Anh mà nựng cục bông kia :
"Cả cái cục nọng này nữa, bự ra hẳn à !!!"
Anh xoay người ngoắc Tú Anh, thì thầm vào tai nó :
"Em nên biết điều một tý sẽ tốt hơn"
Nó nhếch mép cười :
" Em đã tính cả rồi "
"Chị nghe hết nhé! "
Luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng Tân Vương và Tú Anh. Cảm giác quen thuộc quá.
_____________________________
Ly trà nóng đặt trên bàn, ba người nhìn nhau hồi lâu, anh mở lời :
"Em biết chị đến đây để làm gì"
" Tốt "
"Chị tính sao?"
"Đợi ngày mốt về quê bàn với vợ chồng thằng Khánh sau "
"Em cũng định ngày mốt về. Phần vì thăm cháu, phần vì em cũng ham em bé rồi "
"Hay! Vậy thì mau đi em trai. Chị mày cũng chờ lâu rồi"
Tú Anh im lặng từ đầu, tận giờ nó mới lên tiếng :
" Em cũng muốn về"
" Vậy thì nín mồm lại với Hạ Băng" - Đại tỷ và anh đồng thanh, không hẹn mà nhìn nó
Nó cũng chỉ bật cười, sắc mặt nó nghiệm túc đến lạ. Phải rồi, nó sẽ giúp Tân Vương vụ này.
"Không. Hé. Nửa. Lời!"
"Tốt! - Anh gật đầu"
" Em đi ngủ. Hai người tự nhiên "
Tú Anh bước ra khỏi cửa. Không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Anh ngã người ra sau chảy dài theo chiếc ghế. Đại tỷ nhìn anh rồi bật cười :
" Mày cũng biết ham con rồi hả? "
" Chứ sao! "
" Vậy, mày nói đi. Năm đó tại sao mày bỏ đi? - Ngắt nhịp đôi chút, Thiên Thư lại tiếp tục - "Mấy ngày cuối ở đây, mày cũng không gặp mặt nó, đã thế còn ôm Tú Anh về ở đó gần cả tuần
"Đơn giản. Cố gắng để lo cho Thanh sau này "
"Tao biết ngay mà. Bọn nó gọi mày là Vương đầu bò là không sai"
"Tới giờ mới biết hả tỷ?"
" Ừ, đầu bò ạ. Mày với nó là một mớ bồng bông rắc rối" - Đại tỷ đứng dậy đi về phía anh, một tay nhấn đầu anh xuống
Anh nằm ườn trên bàn, ngón tay nghịch đĩa bánh :
" Em ham em bé lắm rồi!!! Thanh mà không chịu gả cho em thì em... Em sẽ... Em sẽ..."
" Thiến hả? "
" Bậy! Không được. Đau lắm! "
" Mày được mỗi cái mạnh mồm"
Nói rồi Thiên Thư cùng Tân Vương bật cười khanh khách. Chợt, anh nhắc lại :
" Chị còn nhớ cái vụ ông Khánh lọt hố không? "
" Sao tự nhiên mày nhắc chi vậy? M*, lần nào nhắc tới tao cũng cười đau ruột"
" Thì đấy! Lần đó ổng đi với Thanh, mắt nhắm mắt mở sao lại hụt chân lọt xuống hố đã vậy còn kéo Thanh theo. Tủm một phát! Cả bọn đều be bét"
" Chưa đâu! Nó còn nhiều chuyện để nói hơn nữa. Có đợt, nó chạy ra đồng chơi nè, bang qua bang lại sao bang ngay bãi bò thải. Lúc đó tao cười tới chảy nước mắt" - Vừa nói Thiên Thư vừa cười khoái chí
"Rồi, em nhớ mà"
"Chưa! Thằng vợ đã lầy, thằng chồng còn lầy hơn. Để tao kể cho nghe "
"Sao tỷ?"
" Lúc đó Tết nè, mày với thằng Thanh về đó chơi, mà lúc cái chuyện này xảy ra lại không có mặt tụi bây ở đó"- Thiên Thư ôm bụng cười, tiếp lời - "Bữa đó, thằng Bảo nó bốc cái lá thúi đ** vò cho nát rồi nó đem cái tay vô cho thằng Khánh hửi. Trời m*, mày không thể tưởng tượng được mặt thằng Khánh thộn ra sao đâu! Xong rồi ha, nó trả thù ít có thấm lắm. Nó ra bứt một dây lá thúi đ** đem vô rửa, bắt thằng Bảo nhai hết. Lúc đó má thấy được má chửi nhoi lên luôn. Há há! "
Anh phá cười lên theo đại tỷ. Thành thật mà nói hai vợ chồng đó có nhiều chuyện để bàn lắm. Từ sáng tới chiều cũng không hết.
"Mới đó mà đã tám năm"
"Ừ, tao cũng sắp già rồi"
" Tỷ có già thì cũng còn Lâm Kỳ lo cho tỷ, còn em mà già là cả đời hiu quạnh"
" Ủa, mày cũng biết rồi đó hả? "
" Thôi nha, tỷ xỉa xói em hoài "
" Để xem, mốt mày có bé bi thì đặt gì cho ngầu. Con thằng Khánh là Leo, con tao là Drake. Vậy, cục cưng của mày sẽ là... "
" Conal. Nghĩa là sói. Thanh đã đặt như vậy "
"Tao cứ ngỡ nhà mình là cái sở thú. Một con rồng, một con sư tử, một con sói"
" Oai nhỉ? "
" Tất nhiên! "
Nói rồi Thiên Thư nhìn đồng hồ đeo tay. À, khá trễ rồi. Đại tỷ đứng lên :
"Trễ rồi. Chị về đây"
Anh kéo màn cửa nhìn xuống đường, một chiếc xế hộp đang đậu trước cổng :
"Người mới?"
" Ừ, có thể mày biết đấy cu "
"Bao lâu rồi tỷ?"
"Sắp loại. Vì cu Drake không chịu"
Anh cười, mẹ con nhà này thì hết chỗ nói rồi. Tiễn tỷ ra tận cổng để tiện mặt nhìn thí sinh của tỷ.
Mơn man dòng suy nghĩ. Lưới anh đã giăng thì cậu có chạy cũng vô ích thôi. Tám năm anh đi, không có nghĩa là anh mù mịt về cậu.
__________________
#
Tác Giả:
Thành thật xin lỗi vì hôm qua tớ cập nhật nhầm lẫn một số thứ (´ー`) Mong các cậu thông cảm ! Đây mới là chính thức nhé! Cảm ơn các cậu rất nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top