43 - Chuyện Của Anh [11]

Phần 11:
 

  Gió thổi qua hàng lá dừa tạo ra âm thanh xào xạc vui tai. Tôi nằm trên một trong những chiếc võng ngoài sân sau. Mảnh sân rộng rãi đan xen là hàng cây ăn quả mà ba má trồng. Đến mùa là lại say trái, nhìn thích lắm. Tôi ngâm nga dăm ba câu hát của một bài nhạc tình nào đó mà tôi quên mất tên.   Nhớ hồi còn là một nhóc con năm, sáu tuổi, tôi rất thích ra đây ngồi chơi với bà rồi khi đã mệt lã tôi sẽ thiếp đi trong lời hát ru êm ả của bà và cơn gió trời mát rượi giữa trưa oi bức. Bây giờ mà muốn tìm lại cảm giác đó cũng chỉ là một cơn mơ. Tôi đang nhớ lại kỷ niệm của mình ở nơi này thì thình lình Hạ Băng và Tú Anh cùng cặp vợ chồng kia xuất hiện. Thầm thở dài, muốn tìm chút không khí bình yên thì mấy con người này biến hình ra đây. Anh Khánh ngồi trên chiếc võng đối diện tôi. Hạ Băng ngồi chéo hướng tôi. Anh Khánh hỏi :
        - Để lát mát mát rồi ra ngoài đồng thả diều không?
  Tôi nhướn mày hỏi lại :
        - Diều đâu ra mà anh thả?
   Anh ngước nhìn anh Bảo đang đứng bên cạnh rồi nhìn tôi, nói :
        - Bảo già làm!
   Ông Bảo vừa nghe ông Khánh gọi mình là "Bảo già" thì liền lao lên võng.  Chưa kịp làm gì thì ông Khánh liền hét với chất giọng chua chát:
        - Ê ê! Đứt võng! Đứt võng! Xu...
    Chưa dứt câu thì bất ngờ tuột ra làm rơi đôi tình nhân xuống bãi lá khô. Ông Khánh tiếp đất bằng mông, ông Bảo hôn đất mẹ. Té đẹp lắm! Vỗ tay nào! Mấy con gà trong chuồng vừa nghe chấn động đã kêu la ỏm tỏi. Tôi đoán đúng mà! Vợ chồng nhà này mà xuất hiện thì xác định là náo loạn.  Cũng phải thôi, ngay từ đầu tôi đã nói là kiểm tra xem cột có chắc không mà cãi tôi. Giờ ráng chịu! :
  Má từ trong gian bếp nói vọng ra sân sau :
        - Mấy đứa bây làm gì ở ngoài đó mà um sùm lên vậy?
   Thừa nước đục thả câu, tôi trả lời má :
        - Hai ổng giỡn rồi làm đứt võng rồi má!
    Sau đấy là tràn cười của tôi và lũ nhỏ. Ông Khánh vì quê độ mà đánh cho anh Bảo một cú trời giáng :
         - Dập mông em rồi! Anh vừa vừa thôi chứ!
         - Anh có thua em đâu?
         - Tại ai mà thành ra như vậy?
         - Tại em
    Ông Khánh uất ức đứng dậy dậm chân, liếc ông Bảo thật sắc rồi tiến lại gần chỗ tôi định ngồi vào thì tôi lên tiếng :
          - Ê! Đứt võng thiệt nha ông
          - Mày cũng phũ anh mày à?
  Tôi trề môi, nói :
          - Do ăn ở thôi
          - Tao méc má!
  Xem ra là bực thật rồi. Ông này không bỏ được cái câu cửa miệng ấy. Hồi nhỏ hễ ai làm gì động tới ổng là ổng sẽ xổ ra câu đó.
  Tôi nháy mắt, bảo :
           - Đi theo ổng đi. Có trò vui đó!
   Tôi đứng dậy bước theo, sau lưng là ba người hóng hớt. Và y như tôi đoán, vừa vào tới bếp ổng đã mè nheo má:
           - Má! Má coi con rể yêu quý của má kìa! Hại con bây giờ ê ẩm cả mông!
     Má xoay sang nhìn anh rể tôi, đảo mắt từ đầu đến chân, nói:
           - Chẳng phải đêm nào cũng vậy sao?
      Ông Khánh vừa nghe hết câu nói của má thì sắc đỏ đã lan đến tận tai, oán giận nói :
            - Má! Má kỳ quá!
       Chúng tôi được tràn cười no nê. Má vừa dọn bàn vừa nói với chúng tôi:
            - Cười gì mà cười! Lo mà rửa tay rồi vào ăn cơm!
  Người mừng nhất khi nghe câu này là ông Khánh, reo lên:
             - Yeahhh!
  Má liếc mắt nhìn ổng, nói :
             - Người ta rửa tay còn mày rửa chén nha Khánh
  Ổng trố mắt nhìn má, nói :
             - Con có làm gì đâu mà má bắt con rửa chén?
             - Hai vợ chồng mày làm lún đất nhà má
  Như biết ông Khánh định nói thêm thì Ông Bảo nắm tay kéo ổng ra sàn nước. Vì ông anh rể này biết rõ nếu nói thêm thì cơm cũng không có mà ăn :
             - Đi đi. Ra rửa chén xong rồi lát anh làm diều cho chơi
   Nghe như dỗ con nít ấy, thì cũng nhờ vậy mà cái mồm ông Khánh mới im được chút ít.
    Tôi vừa ăn vừa ca mấy câu trêu hai người ngoài kia :
            - Lún đất~ rồi~ rửa chén~
     Hai đứa kia được nước cũng hát bè theo tôi :
             - Rửa~ chén~ Rửa~ chén
      Rồi lại chuyện sang diễn lại mấy câu thoại trong truyện cổ tích "Tấm Cám" được viết lại theo hoàn cảnh của ông Khánh. Tôi mở màn :
              - Khánh ơi! Trưa rồi vào ăn cơm thôi!
       Hạ Băng đệm thêm :
              - Khánh ơi! Lên đây em xem anh rửa được nhiều chén không?
        Tú Anh nói vào :
             - Nè nè, đưa đây, đưa đây cho em - Tú Anh giật lấy chén của Hạ Băng, tiếp lời - Trời ơi! Anh rửa được nhiều chén thế này, anh giỏi thật đấy! Thế nào má cũng cho anh ăn cơm!
  Chúng tôi bật cười khi kết thúc đôi ba câu thoại ấy trong tràn cười của chúng tôi có hoà cả giọng của anh Bảo. Ông này, đúng là điếc không sợ súng mà!
   Lạch bạch... Lạch bạch, tiếng dép ngoài sàn nước vọng vào. Con người mạnh mồm kia đứng trước cửa, tay đeo găng cao su ướt nhẹp còn vương cả mớ bọt xà phòng trên đấy nữa, quần xắn qua gối, lớn tiếng nói :
          - TAO TÁN XÉO HÀM HẾT TỤI BÂY NHA! NHA! NHA! CÁI LŨ NÀY!!!
 

Xoảng!
   Hạ Băng giật mình buông cái chén đang yên vị trên tay xuống mặt đất.  Tôi ngước nhìn con người đó :
         - Vào đây làm gì?
    Thiên Khánh liếc mắt hơu tay múa chân nói :
         - Để vả xéo miệng mấy đứa bây!
     Tôi không thèm đôi co thêm với ổng, vì đằng nào tôi cũng thua võ mồm của ổng. Ngoáy đầu vào trong tôi hét vọng vào:
          - Má ơi! Anh Khánh bỏ việc để vả tét mỏ tụi con!!!
   Ổng hoảng hốt nói :
           - Mày!... Ê! Ê! Chơi gì kỳ vậy?! Tao... Tao không chịu đâu!!!
    
    Trời! Cái thái độ còn thua mấy đứa nhỏ. Thảo nào, anh Bảo toàn lép vế để nhìn ổng không. Tôi định mở miệng nói thêm thì má từ nhà trên bước xuống :
         - Khỏi méc! Tao biết rồi - Má liếc nhìn ông Khánh hỏi - Tao kêu mày rửa chén mà Khánh?
  Ổng chỉ vào chúng tôi nói :
          - Đám tụi nó chọc con!
   Má lại liếc nhìn ba đứa tôi hỏi :
          - Ba đứa bây học kịch "Tấm Cám" hồi nào mà thuộc dữ vậy con?
    Tôi dự cảm không lành. Huých tay Tú Anh còn ngơ ngác trên tầng mây nào đó. Thôi rồi! Tôi trả lời :
           - Dạ đâu có!
           - Ừa, đâu có con ha! - Má cười nhìn tôi, tiếp lời - Ba đứa bây ra rửa chén hết cho má!
 
  Lệnh bà ban xuống thì chỉ còn hai cách, một là thực hành còn hai là nhịn đói. Tôi năn nỉ :
            - Má... Đừng mà má...
            - Không có đừng điếc gì ở đây hết! Nhanh, bước ra !
  Hết cách! Hạ Băng nói nhỏ vào tai tôi :
            - Không có nhiều đâu hai!
   Tú Anh nghe được chen vào :
            - Ừ, đúng đó hai
    Lắc đầu ngao ngán. Hai đứa này chưa biết má là ai rồi.
            - Hai đứa còn non và xanh lắm. Lát rồi biết nè!
    Ngoài kia vọng vào tiếng cười hả hê của ông Khánh. Vừa bụng ổng rồi chứ gì?! Đáng ghét!!!
     Vừa kiếm được cái ghế ngồi xuống thì tiếng má bên trong vang lên :
            - Thanh! Khánh! Vô bưng hết cái kệ chén ra rửa! Bữa nay Tổng vệ sinh!!!
      Tôi nhìn Hạ Băng và Tú Anh, nói :
            - Ít không hai đứa?
      Đá nhỏ nuốt nước bọt trả lời :
            - Í... Ít!
      Tội Sao nhỏ. Nó sợ tới xanh mặt, tới nói cũng không mở miệng nói nổi. Để tôi nói nhé! Cái kệ chén của má tôi không ít như người ta đâu mà cũng không phải đơn giản mà một kệ, hẳn hai kệ cùng mớ chén má tôi cất ở đâu đó mà chúng tôi chưa bao giờ biết hơn nữa, nồi; niêu;  xoong;  chảo đều được đem ra tất là thành ra một đống!
  Tôi liếc nhìn ông Khánh khi thấy ổng im bặt tiếng cười :
          - Sao im re vậy Khánh?
   Ổng nhìn tôi, mắt rươm rướm nói :
          - Nữ.. Nữa... H... Hả?
    Tôi gật đầu, nói :
          - Nhanh vào khiêng ra kìa!
  Người im lặng cam chịu nhất là ông Bảo. Đáng thương cho số phận bi đát! Tú Anh cũng chẳng kém. Vừa về được mấy ngày đã ăn ngay cái mức án của má cho.

_______________________________________
 
  Bọn tôi mất cả buổi mới xử lý xong hình phạt má "ban". Định rằng chiều nay sẽ thả diều mà cả bọn đều thấm mệt. Ông Khánh vừa bước tới cái sofa đã nằm ạch ra đó mà ngủ, ông Bảo ngồi dưới đất tựa lưng vào sofa, mắt khép dần. Hạ Băng kéo Tú Anh lên cái giường gỗ được trải tấm chiếu mỏng rồi cả hai đứa thiếp đi. Riêng tôi, tôi chọn cho mình chiếc ghế bố kê gần cửa sổ, mi mắt nặng trĩu rồi sụp xuống.
  Khi giật mình thức dậy, đập vào mắt tôi là ánh nắng rán vàng cuối ngày. Nhiều lúc, tôi muốn ở lại chốn này thật lâu. Vì chỉ có ở đây tôi mới được bao phủ bởi niềm vui và tiếng cười giòn giã luôn vang bên tai...

#Tác Giả :
    Tớ đang chơi game với cậu em họ nhưng vì thương các độc giả nên tớ đã ngoi lên viết chương mới ╯︿╰ Hãy thương tớ nhiều hơn ❤ Ngủ ngon! ❤

   
    
   
 
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top