40 - Chuyện Của Anh [8]
Phần 8 :
Loay hoay mãi đến giữa trưa thì việc nhà cũng xong được đôi chút rồi. Tôi ngồi lên chiếc ghế gỗ màu trắng ngoài hiên nhà, tựa lưng vào. Ồ, cái cảm giác dễ chịu này :
- Hai ơi?
Tiếng Hạ Băng gọi bên tai. Tôi biếng nhác mở mắt - đôi mắt mệt mỏi vì bao ngày gần như là mất ngủ :
- Sao thế Đá nhỏ?
Tôi dang tay để con bé có thể lao vào lòng tôi như mọi ngày
- Hai bệnh ạ? Mắt hai thầm quần hết rồi này
Đôi bàn tay bé nhỏ của Đá nhỏ ôm lấy mặt tôi. Dù con bé đã mười tuổi nhưng nó vẫn cứ bám lấy tôi như những ngày còn tí xíu, thú thật nhìn con bé không có vẻ gì là mười tuổi cả, nó nhỏ con hơn hẳn mấy đứa cùng tuổi. Đôi khi đưa nó đi học mà tôi hú vía khi nhìn nó đứng cùng đám bạn, vì tôi cũng không nghĩ rằng nó lại bé đến mức như vậ. Tôi luôn cảm thấy con bé bị thiếu mất tình cảm gia đình, bởi lẽ bố mẹ luôn vì công việc mà bỏ bê nó. Có một điều mà tôi luôn thắc mắc mãi, ông bà và tôi chăm sóc nó nhưng tại sao Đá nhỏ chỉ bám mỗi tôi? Băng Băng là một đứa nhỏ sống tình cảm. Nó đã từng khóc toáng lên khi tôi bị sốt, tôi nghe bà bảo rằng Đá nhỏ sợ tôi sẽ bỏ nó. Đáng yêu nhỉ? :
- Đá nhỏ, anh vẫn khoẻ mà
Nhéo nhéo lấy cái má trắng nõn của con bé. Mặt nó liền vặn vẹo khó chịu, Băng băng đáp :
- Thật không?
- Thật chứ
Tôi cười xoà khi thấy nó rút vào lòng tôi. Đưa tay vào mái tóc mềm mại của con bé, tay kia vuốt ve lưng con bé. Tối qua Băng Băng bị sốt, tôi đã phải thức cả đêm để trông nó. Sáng nay bố đưa nó đi khám, nghe bảo là nó chỉ bị cảm mạo thôi nên tôi cũng yên tâm phần nào. Đưa tay lên trán con bé, cuối cùng nó cũng hạ sốt rồi :
- Đá nhỏ, em còn khó chịu không?
- Hết rồi ạ nhưng giờ em buồn ngủ quá
Tiểu Băng ngáp một cái thể hiện sự buồn ngủ của nó :
- Anh đưa em về phòng nhé?
- Không
Con bé ngước nhìn tôi, tiếp lời :
- Em muốn ngủ ở đây cơ
- Tại sao?
- Em muốn ở đây canh hai, nếu không có em thì lỡ hai buồn thì sao?... Sẽ không được đâu!
Từng chữ thoát ra từ miệng con bé làm lòng tôi thắt lại. Ôm con bé vào lòng, tôi cố gắng kiềm nước mắt của mình. Đáng lẽ tôi không nên để lộ vẻ mặt mệt mỏi này cho con bé thấy :
- Ngủ đi nào Băng Băng. Anh sẽ không buồn nữa, được chưa?
Con bé chỉ gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào những giấc mơ trẻ con của nó. Đá nhỏ là một bé ngoan, rất ngoan nữa là đằng khác. Chợt, tiếng điện thoại của tôi vang lên - là mẹ gọi. Bà đang cùng bố đi công tác, chắc tầm tuần sau thì hai người sẽ về :
- " Alo? "
Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia
- Vâng, con đây ạ
- " Hạ Băng còn sốt không? "
- Dạ em hạ sốt rồi mẹ
- " Ừ "
Tút tút... Tút tút - chuỗi âm thanh quen thuộc sau mỗi cuộc gọi. Bà ấy vẫn vậy, vô tâm. Tôi tự đặt giả thuyết cho sự vô tâm của bà rất nhiều lần, theo nhiều trường hợp khác nhau nhưng tóm lại cái giả thuyết rằng bà rất đam mê vật chất, đến mức trái tim bà giờ đây chỉ chứa mớ tiền bạc của bố là khiến tôi cảm thấy thiết thực nhất. Bà có thể vô tâm với tôi cũng được vì từ bé đến giờ bà có lần nào để tôi trong mắt đâu, hơn nữa tôi là của nợ của bà nhưng còn Đá nhỏ? Con bé là con ruột của bà cơ mà, sao bà lại có thể vô tâm với nó như vậy. Thật buồn cười!
Giờ mẹ và bố đang đi công tác, tôi có thể nào thừa cơ hội để sang tìm anh hay không? Có lẽ...
Chợp mắt một chút mà đã ba giờ chiều rồi. Ngó sang bên cạnh, Đá nhỏ đã dậy rồi. Tôi cười với nó :
- Em dậy khi nào thế?
Con bé lại toe toét như mọi khi :
- Trước khi hai dậy mười lăm phút ạ!
Dứt lời nó liền lao vào lòng tôi :
- Chà, anh lười quá nhỉ
Con bé lắc đầu nguầy nguậy, nhìn too tỏ vẻ không hài lòng :
- Hai đang mệt mà!
Tôi cười xoà, đưa tay xoa đầu Đá nhỏ. Tôi hỏi :
- Chiều nay em muốn ăn gì nhỉ?
- Ăn phở nha hai? Lâu lắm rồi em không được ăn...
Nó lại hướng đôi mắt cún con ngước nhìn tôi. Lần nào cũng vậy, tôi thua nó rồi :
- Được được
Băng Băng chợt im lặng hồi lâu. Con bé đang suy nghĩ gì chăng? :
- Hai ơi... Bố mẹ đang đi công tác. Hai đưa em sang nhà má Thu nha? Em nhớ má...
Tôi thoáng giật mình. Sao lại là nhà má? Thôi được rồi, tôi cũng có việc ở đó nên không thể nào từ chối con bé được. Xem như một công đôi chuyện :
- Được thôi. Nhưng em phải ăn thật nhiều rồi uống thuốc thì anh mới đưa em sang nhà má Thu
- Thật nhé?!
- Thật!
Nó nhảy cẫng lên rồi reo hò : " Má Thu! Má Thu! Má Thu! ". Tôi chỉ biết cười trước dáng vẻ ấy của con bé, trông đáng yêu lắm.
______________________________________
Mặt trời biếng nhác từ từ nấp mình sau các toà nhà cao tầng, toả dăm ba tia nắng cuối ngày xuống lòng phố thị, ánh cam nhẹ nhang thân thuộc. Tôi cõng Hạ Băng trên lưng, lắng nghe mấy lời luyên thuyên của con bé về trường lớp của nó. Giống tôi khi còn bé ấy! Bước đến trước cổng nhà anh, tôi bấm chuông cửa. Không ai trả lời. Tôi cố chờ thêm lát nữa. Rồi lại bấm thêm lần nữa, vẫn không có người trả lời. Chắc là không có ai ở nhà rồi. Tôi hơi thất vọng, quỳ xuống bên Hạ Băng :
- Tiếc thật, không có ai ở nhà rồi
Nét buồn hiện lên mặt con bé :
- Hôm khác ta lại đến nhé?
- Được, hôm khác ta lại đến
Tôi nắm tay Đá nhỏ, định bước đi thì có tiếng phụ nữ gọi giật lại :
- Cậu gì ơi?!
Tôi quay mặt lại, ai thế nhỉ? :
- Cậu là cậu Thanh phải không?
Người phụ nữ hỏi tôi, tôi hơi nhíu mày gật đầu :
- Vâng ạ, có gì không dì?
- Đây, cái này là của cô Thu gửi cậu
Người phụ nữ chìa chiếc túi giấy to tướng ra. Tôi nhận bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn người phụ nữ :
- Vâng, con cảm ơn ạ. Nhưng dì ơi, má Thu đâu rồi dì?
Người phụ nữ bất ngờ, hỏi ngược lại tôi :
- Cậu không biết gì sao?
- Biết gì ạ?
Dừng lại đôi chút, dì ấy nói :
- Cô Thu đi nước ngoài rồi cậu ạ, cô ấy đi cùng cậu Vương. Nghe đâu là cậu Vương đi du học rồi định cư bên đấy luôn
Chúa ơi?! Tôi nghe nhầm sao?! Như để chắc chắn tôi hỏi lại :
- Dì nói sao ạ? Anh Vương đi du học sao?
Nhận được cái gật đầu cam đoan của dì ấy, tôi hụt hẫng. Cúi đầu chào người phụ nữ rồi lững thững bước đi. Băng Băng níu lấy tay tôi :
- Hai ơi?
Tôi cúi nhìn con bé :
- Sao thế, Đá nhỏ?
- Má Thu đi thật sao?
- Phải, má Thu đi rồi
Bỗng, con bé oà khóc. Nó sẽ làm tôi khóc theo mất. Ôm lấy con bé vào lòng, thì thầm những lời an ủi dỗ dành nó. Không ngờ, chẳng thể dỗ Đá nhỏ nín mà tôi còn tự làm bản thân mình oà khóc theo con bé.
Cái tên đầu bò chết giẫm! Tại sao anh đi mà chẳng có lấy một lời nói với tôi?!...
#Tác Giả :
Tác giả nghĩ mình nên gấp rút viết thật nhanh khi ý tưởng vẫn còn trôi nổi trong não ╯﹏╰ Hề hề, ngủ ngon! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top