38 - Chuyện Của Anh [6]

  Phần 6 :  Gặp Lại
      
       Cậu ngồi trên ghế, đầu cúi gầm thả cho mớ tóc loà xoà che phủ bản thân như thể đang trốn chạy thứ gì đó mà mình không đủ bản lĩnh để đối mặt. Trông cậu giờ đây chẳng khác một đứa nhỏ gặp thứ nó sợ và rồi nó chẳng có mẹ bên cạnh để có thể vùi mặt vào mà trốn.
       " Sao anh lại về đây ngay lúc này"
      Anh ngồi đối diện, chẳng thể cất lời. Vị đắng nơi đầu lưỡi dâng trào, làm sao để có thể nói cho cậu nghe sự thật? Anh phải làm sao đây?
        " Tôi sắp quên được anh rồi. Anh biết không?..."
        " Sao còn không mau cút khỏi mắt tôi? "
        " Sau bao nhiêu năm, anh vẫn đầu bò như thế à?"
        " Mau cút đi!  Cút về cho tôi nhờ"
    
    Hạ Băng nhìn anh trai rồi lại đảo mắt nhìn người yêu. Trong tia mắt của Tú Anh, từng cảm xúc lướt qua, lo  lắng, bất ngờ. Vương ca vẫn ngồi đấy, nhìn anh trai. Cô thật tình chỉ thấy hai người thật quá ngốc. Anh trai cứ vùi mình trong ký ức. Thiên Vương, thật sự không thể mở miệng nói lấy một lời dù rất muốn. Nhưng tại sao họ lại như vậy? Chẳng phải chỉ cần hai bên mở lòng một lần nữa là có thể giải quyết hỗn độn cùng hiểu lầm bao nhiêu năm qua hay sao?
    Chợt, Hạ Băng lên tiếng:
          - Anh ấy lại như vậy nữa - Băng Băng lắc đầu chán nản - Từ khi anh đi, anh Thanh thường thẩn thờ rồi ngày càng nặng thêm mỗi ngày. Anh ấy không cho em nhắc đến anh, vì anh sợ nếu em nhắc... Anh sẽ không thể thành công để tháo chạy khỏi ký ức
      Anh vẫn tiếp tục im lặng. Mặc cho kim đồng hồ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
      Cậu khẽ ngước đầu, nửa có nửa không nhìn anh :
            - Tôi xin lỗi nhưng hôm nay tôi không muốn tiếp khách. Anh Hứa, xin anh về đi - Cậu cúi đầu chào như một phép lịch sự
     Nét bất ngờ thoáng hiện trên mặt ba người còn lại. Tại sao, cậu lại đối xử với anh như khách, không hơn không kém.
            - Thanh, anh không muốn
            - Hôm nay tôi mệt
            - Thanh, em đừng trốn anh nữa được không?
            - Đừng gọi tên tôi như thế, tôi không muốn tên tôi thoát ra từ CÁI - MIỆNG - DƠ - BẨN - CỦA - ANH - Cậu gằn từng chữ cuối - Và, tôi họ Phạm
            - Thanh... Thiên Thanh
            - Tôi họ Phạm, thưa anh. Xin anh hãy về khi tôi còn giữ lại cho mình chút kiên nhẫn và lịch sự với một vị khách không mời như anh - Cậu xoay lưng, giọng vẫn đều đều vang lên
            - Thanh...
            - TÔI ĐÃ NÓI ĐỪNG GỌI TÊN TÔI! ANH CÓ NGHE KHÔNG?! HAY ANH ĐIẾC? ĐỪNG CÓ TRÂU BÒ NHƯ VẬY, TÔI THẬT SỰ KHÔNG MUỐN MỘT CON BÒ DƠ BẨN BƯỚC VÀO NHÀ TÔI MỘT CÁCH HIÊN NGANG RỒI NGỒI CHỄM CHỆ TRÊN GHẾ NHƯ THỂ NHÀ TÔI CHẾT CHỦ! - Cậu đập mạnh bàn, lớn tiếng trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhanh như gió, tiến ra mở cửa - CÚT VỀ CHO TÔI!
      Mặc kệ chân mình đang dẫm lên những miếng thủy tinh vươn vãi khắp nền nhà, cậu lấy hết sức mở mạnh cửa. Rầm! Một lần nữa, cánh của đáng thương va mạnh vào tường. Lớn tiếng nói vọng vào.
       Anh giật thoắt mình khi nghe cậu hét. Anh, chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy. Chắc hẳn, tám năm qua đã vun đắp cho cậu một nỗi giận không tên và khi gặp anh, lửa giận bùng phát. Và, bùm! Quanh cậu như có luồn khói trắng lởn vởn. Anh biết mình không thể ngồi đây thêm được nữa. Nếu anh mãi ngồi lì như vậy, e rằng đồ đạc trong nhà sẽ vỡ tất.
      - Anh về nhé, tiểu Băng. Tiểu Tú, em có muốn về cùng không? - Anh hết nhìn đứa em gái rồi lại nhìn cậu
      - Vâng ạ - Tú Anh đứng dậy, hôn lên trán Hạ Băng - Anh về nhé!
       - Em tiễn hai người
    Cậu mất kiên nhẫn :
         - Tôi phải mời anh về một lần nữa nhỉ, anh Hứa?
          - Tôi về ngay đây, Th... Cậu Phạm
   Mỉm cười thay cho lời tạm biệt. Anh một bước cùng Tú Anh bước ra khỏi cửa. Hạ Băng thì thầm vào tai Tú Anh :
        " Chờ em. Em sẽ ra ngay"
       Tú Anh gật đầu, bỏ lại sau lưng câu nói cho cậu :
        - Hẹn gặp anh sau, anh Thanh!
    

    Khi chân đã dừng trước xe, anh xoay người tựa lưng vào xe, mắt nhắm hờ tỏ vẻ mệt mỏi. Tú Anh nhìn anh trai mình :
        - Công việc đeo bám anh nhiều quá nhỉ?
        - Cũng chỉ để mày được chút thong thả mà đưa Hạ Băng ra ngoài
        - Cao cả thật! - Tú Anh bật cười cảm thán
        - Đừng vội mừng! Anh mày không dễ để mày được lợi nhiều như vậy đâu - Anh nhếch mép trêu tiểu Tú
         - Để hay không để thì chẳng phải em vẫn đang thảnh thơi đứng đây sao?
         - Sớm thôi
         - Ừ, sớm thôi - tiểu Tú nhại giọng anh
    Anh nghe tiếng nhại vừa rồi mà phá cười theo đứa em gái. Đã lâu rồi anh em họ không cùng nhau cười đùa như thế. Thuận tay đút vào túi quần rút ra một điếu thuốc định đưa vào miệng thì một bàn tay nhỏ ngăn lại :
        - Ố ồ, chắc anh chưa biết nhỉ, đại ca? Anh Thanh thật sự rất ghét mùi thuốc lá - Hạ Băng bé nhỏ ngước đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt
        - Anh nào em nấy! - Tiểu Tú huých vai anh
        - Em sẽ vả miệng anh nếu còn nói bừa thêm câu nào nữa - Băng Băng liếc nhìn tiểu Tú
     Vứt điếu thuốc xuống chân, dẫm lên nó như thể đó là thứ mà anh ghét:
         - Thanh không sao chứ?
         - Anh hai lên lầu rồi ạ. Em sợ rằng... Hai sẽ mất một khoảng thời gian nguôi giận
         - Anh xin lỗi, đáng lý ra anh không nên vội như vậy...
         - Đó không phải lỗi của anh. Nhưng mà...
         - Nhưng mà?
         - Anh nên đền lại mớ kính đã vỡ cho em!  Gió lùa vào nhà lạnh lắm anh ạ - Hạ Băng muốn kéo vớt lại bầu không khí
          - Đương nhiên! À, và thêm khuyến mãi nhé?
          - Khuyến mãi ạ?
          - Khuyến mãi Tú Anh sang dọn nhà cho em nhé?
      Cô bật cười lớn, tiếp lời:
           - Nếu vậy thì em chẳng cần đâu! Ảnh lười như lợn ấy! Có mà làm khổ em thêm
       Bất bình trước lời lên án của người yêu, Tú Anh đáp trả:
            - Ai làm khổ ai nhỉ?
            - Ai nào?! - Băng nhỏ hất cằm
            - Dạ, em ạ - Sao * nhỏ rụt đầu
      Đá nhỏ * và Sao nhỏ làm anh nhớ đến cậu và anh khi ấy. Mỗi lần tranh luận với cậu thì anh đều là người thua, hơn nữa cậu cũng chẳng hiền đâu. Vừa mạnh miệng vừa mạnh tay.
     

                 * Tám Năm Trước *
 
       Tiếng chuông cửa vang lên. Ồ! Anh biết là ai rồi. Ngồi bật dậy chạy đến cửa, quả như anh đoán - là cậu. Vẫn chiếc Áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần thể dục quen thuộc. Hồi đó, cậu còn mang cả quả kính tròn, trông ngố kinh khủng ấy chứ nhưng anh lại thích như vậy. Lý do tại sao thì đến tận giờ anh vẫn không thể hiểu:
           - Anh định để tôi bấm đến nát chuông thì mới mò ra à? - Liếc xéo anh một cái thật sắc, cậu cởi giày bước vào
           - Em thích móc họng anh nhỉ?
           - Má Thu đâu anh? - Cậu từ trong bếp bước ra
           - Má ra ngoài rồi. Em tìm má có việc gì à?
     Cậu giơ cái túi giấy trong tay lên :
           - Tuần trước em về quê viếng mộ ông bà, nhân tiện em có mua ít Thanh Long ruột đỏ về biếu má
           - Em tính lấy lòng má để má cho em về làm dâu à?
           - Làm dâu má là phước, còn lấy anh là nghiệp - Cậu nghênh mặt đáp trả
           - Con mèo nhỏ nhà em có biết là ngoài kia có bao nhiêu cô muốn anh không hả? - Anh bóp má cậu
            - Ối giời!  Thế đây không có à? - Cậu vỗ ngực nhìn anh
            - À à, lại đi câu dẫn ai nữa à?
            - Có đấy! Thì đã sao nào?!
      Nhanh như gió anh lao vào ôm cậu, khẽ thì thầm chất giọng trầm đặc:
            - Đừng đùa nhé!  Án mạng thật đấy
       Dứt lời anh vỗ một cái thật kiêu vào mông cậu
            - Con bò nhà anh hôm nay dám thả dê tôi?!
      Đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nhéo một cái thật điếng vào hông anh. Và cũng kể từ lần đó, anh rất đề phòng mỗi khi chọc cậu.
                          * Kết Thúc *
   Giờ đây nhìn thấy hai đứa nhỏ anh lại không khỏi bật cười. Thở dài chán nản, chuyện của tám năm trước anh cứ ngỡ như tất cả chỉ vừa xảy ra hôm qua, thật nhanh quá đi mất.
    Dù cho tuổi mười tám của anh không được yên ắng như Sao nhỏ và Đá nhỏ nhưng nó cũng là một phần của những ký ức mà anh nhớ nhất. Dù biến cố năm ấy đã rẽ anh sang một hướng khác, anh không phủ nhận rằng hướng đi này không tốt. Hướng rẽ ấy là quá tốt, nó cho anh tất cả nhưng chỉ tiếc rằng trong tất cả lại không có cậu. Một mảng thiếu xót lớn cho cái gọi là tất cả.

*Sao nhỏ:   Từ "Tú" trong Tú Anh ( em gái Tân Vương) là ngôi sao
*Đá nhỏ :   ý chỉ nhân vật Hạ Băng ( em gái Thiên Thanh)

#Tác Giả :
            Ố ồ!  Xin chào mọi người! ╮(╯▽╰)╭ Tác giả chỉ muốn hỏi rằng mọi người có muốn tác giả úm ba la cho cái đoản này thành một câu chuyện không? ︶︿︶ Ý là cho "em ấy " dài hơn và chi tiết hơn ấy Σ( ° △ °|||)︴ Còn bây giờ thì, ngủ ngon! ❤

           
 
       
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top