32 - Lần Nữa [1]
Chiều nay, trên con đường quen thuộc bị bao phủ bởi bầu trời âm u sau cơn mưa vội vã, tôi lặng lẽ đi trên lề đường ẩm ướt ngập lá vàng rơi và mang trong mình nhiều suy tư về những nỗi buồn mà tôi chất chứa. Tôi không phủ định bản thân là một con người nhạy cảm và tiêu cực. Bởi thế mà mọi thứ xung quanh đều làm tôi khó chịu. Tôi áp lực với tất cả. Mọi thứ ngày càng trở nên méo mó trong mắt tôi. Chợt, tôi nhớ đến em - người tôi từng rất yêu
_________________
Chiều nay mưa như trút nước, tôi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi thơm lừng, đưa mắt hướng ra mái hiên. Một dáng người thanh niên nhỏ nhắn nép vào một bên hiên nhà để tránh mưa. Ra là cậu, nhân Viên mới của công ty. Tôi đứng dậy, vơ cặp và cây dù đen để bên ghế, cơn gió lạnh mang theo những hạt mưa tấp tả vào tôi, bước đến gần cậu, tôi khẽ vỗ vai cậu:
- Chào!
- A! - Cậu giật bắn mình, ngước nhìn tôi, có vẻ như đang cố gắng nhớ ra tôi là ai
- Xin lỗi đã làm cậu giật mình. Tên tôi là Dương Lâm
- Ch... Chào Anh - Cậu rụt rè
- Đừng ngại, ta làm cùng công ty mà - Tôi cười xã giao
- A, ra là Anh
- Vâng, cuối cùng cậu cũng nhớ
- Xin lỗi Anh ạ, em chậm tiêu quá
- Sao lại tự trách bản thân thế kia? Đây là chuyện nhỏ mà. À đây, cậu cầm dù rồi về đi. Nhà tôi ở gần đây thôi, đi bộ vài bước là tới - Tôi đưa dù cho cậu
- Em... Không cần đâu ạ
- Cứ cầm lấy, xem như là tạo ấn tượng tốt vậy - Tôi bật cười
- Thế... Em không khách sáo đâu nhé! Cảm ơn anh
- Không có gì. Tôi về trước nhé!
Tôi rảo bước đi trong làn mưa trắng xoá. Không phải tôi muốn làm người tốt nên mới đưa chiếc dù ấy cho cậu. Chỉ đơn giản, hôm nay tôi muốn đắm mình trong cơn mưa. Thời gian này, tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực, từ mọi thứ, tất cả. Mặc cho mưa thấm ướt cả vest. Hôm nay, tôi đã rất mệt. Tôi nuôi trong mình một ý tưởng rằng một ngày nào đó không xa tôi sẽ "tự giải thoát bản thân" khỏi xiềng xích của áp lực, công việc, mối quan hệ đổ vỡ, hầu hết! Tiếng nện giày lạch bạch... Lạch bạch vang lên từ phía sau lưng. Xoay mặt về đằng đấy, lại là cậu. Sao lần này lại không bung dù? :
- Anh ơi! Em về cùng được không ạ? Nhà em cũng đi hướng này
- Sao cậu không sử dụng dù đi? - Tôi càu mày khó hiểu
- Cũng như ban nãy Anh nói đấy ạ. Xem như em tạo ấn tượng với Anh
- Giang hồ đồn đúng là không sai - Tôi ngán ngẩm lắc đầu
- Đồn gì ạ?
- Rằng cậu. Chính cậu, ngốc hết thuốc chữa
Tôi bật cười nhìn gương mặt xụ xuống sau câu nói của mình
- Thật thế ạ? - Cậu biểu môi
- Đừng hỏi tôi. Hỏi bản thân của cậu ấy
Cậu im bặt một lúc rồi lại trả lời
- Bản thân em bảo em không ngốc ạ
Lần này thì tôi được một phen cười hả hê. Sao trên đời lại còn có thể tồn tại một sinh vật quý hiếm như vậy chứ? Quả là ngốc đến đáng yêu
- Thật à? Còn bản thân tôi lại mách tôi rằng cậu là đại ngốc - Tôi hùa theo cậu
- Bản thân Anh bị gì thế? Rõ ràng là bản thân em nói rằng em không ngốc cơ mà
- Mặc bản thân cậu
- Thế em cũng mặc bản thân Anh. Bản thân em bảo sao thì em nghe vậy
- À rồi, cậu không ngốc. Chỉ là hơi ngây thơ
- Ai bảo em ngây thơ? Em đã xem xxx rồi nhé! Em không ngây thơ
- Cậu bạo thật
- Sợ rồi chứ gì? - Giương đôi mắt háo thắng nhìn tôi
- Cậu chắc chứ?
- Chắc chắn - Cậu khẳng định
- Được thôi
Thuận thế, tôi áp cậu vào vách tường, phả hơi thở nóng vào cổ cậu. Tôi cảm thấy được cậu rùng mình, lùi về. Tôi cười đắc thắng:
- Cậu có biện minh gì không?
- K... Không!
- Không? - Tôi nhướng mày hỏi lại
- Này! Anh đừng có mà cậy mạnh hiếp yếu nha!!! Em cũng làm được mà - Mặc cho mặt đã ửng đỏ, cậu cãi lại
- Làm thử tôi xem - Tôi hất cằm
- Em sợ Anh sao mà không dám làm?! - Cậu hất cằm đáp trả
- Vậy thì nhanh đi - Tôi nhếch mép
Cậu tiến gần hơn một bước, kiễng chân định chạm cánh môi vào cổ tôi. Tay tôi ôm lấy chiếc eo thon, kéo sát cậu vào mình. Cậu đấm ngực tôi, ra sức đẩy tôi. Cơ thể tôi như bừng lửa, đặt cằm mình lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng vùi mặt vào mái tóc bết nước của cậu. Tôi thầm thì lời năn nỉ :
- Một chút thôi... Tôi xin cậu... - Tim tôi nhói lên
Tôi nghĩ cậu sẽ đẩy tôi ra rồi ban cho tôi một cú tát. Nào ngờ, cậu lại nép vào ngực tôi, đôi vai nhỏ run lên từng cơn. Hiện tại nếu so sánh cậu với mèo con thì cũng không quá đáng đâu. Rõ ràng là rất đáng yêu. Cậu gật đầu tỏ ý:
- V... Vâng
Tôi chôn chân trên nền bê tông ướt đẫm nước mưa. Ngỡ rằng mưa sẽ ngớt nhưng người tính không bằng trời tính, mưa càng nặng hạt hơn. Cảm nhận được từng hạt mưa xuyên thấu qua chiếc Áo sơ mi mỏng, cơn gió lùa vào hai chúng tôi. Cậu vì lạnh mà mỗi phút càng nép sâu vào lòng tôi :
- Xin lỗi... Tôi không cố ý - Tôi thì thầm
- Không sao, em cũng đang lạnh mà
- Nhà cậu còn bao xa? Tôi sẽ đưa cậu về
- Em... Có thể tự... Về được. Nhà em chỉ... gần đây thôi - Hàm trên cùng hàm dưới ra sức va chạm vào nhau khiến câu nói của cậu đứt quãng
- Không được! Cậu như thế này là do lỗi của tôi. Tôi sẽ đưa cậu về. Nói, nhà cậu ở đâu? - Tôi vô thức xiết chặt cậu
- Không... Cần. Em tự... Tự về được
- Nhanh lên! Tôi không có hơi để năn nỉ cậu hay cậu muốn nghỉ việc?!
- Anh có... là gì mà...? Mà... đuổi được em?!
- Ngày mai rồi cậu sẽ biết. Bây giờ cậu lì à? Thôi được rồi, đi theo tôi
Tôi nắm lấy cổ tay cậu, xiết thật chặt như thể con mèo này sẽ xù lông và trốn thoát. Cậu chỉ lẽo đẽo sau tôi, đoán rằng cậu đã mệt. Tôi cúi người :
- Nhanh leo lên!
- Em...
- Nhanh! - Tôi cắt ngang lời cậu
Chậm chạp leo lên lưng tôi. Vì mệt mỏi mà áp cả mặt vào lưng tôi, hơi ấm từ vầng trán làm tôi khẽ rùng mình. Cậu sốt rồi. Chân tôi như mất tự chủ, chỉ mong có thể nhanh hơn để đưa cậu đến nhà mình.
Lòng tôi đã an tâm hơn khi cậu đang yên giấc trên chiếc giường rộng lớn của mình. Chạm vào gò má ưng ửng đỏ vì sốt, thật mềm mại. Làm tôi hồi tưởng về mối quan hệ đổ vỡ cách đây không lâu. Đó là mối quan hệ quan trọng nhất đối với tôi, từ bỏ tất cả để đến bên em. Nhưng rồi, cũng vào một ngày mưa, nơi quán cà phê quen thuộc. Tôi ngồi đối diện với em, không khi tĩnh lặng bất thường, tôi cảm thấy nỗi lo lắng vô cớ dâng lên trong lòng. Em hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh và rồi nói với tôi lời chia tay. Tôi nhói lắm, tôi biết rằng tôi chẳng thế nào níu kéo được em, em là một người cứng đầu. Tôi để em ra đi. Kể từ ngày ấy, tôi lao đầu vào công việc hòng quên đi hình dáng thân thương của em. Tôi bất chấp mọi thứ xung quanh, tôi phải làm việc thật nhiều. Tôi không muốn hình ảnh của em hiển diện trong đầu mình. Và, sau một thời gian, tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi mất tất cả...
Tay tôi vờn nhè nhẹ mái tóc của cậu. Mỉm cười, cậu cho tôi cảm giác lo lắng mà từ lâu lắm rồi, tôi chưa được cảm nhận lại. Bên ngoài, trời mưa không ngớt. Tôi muốn kiếm cớ để giữ cậu lại đêm nay. Sao tự dưng tôi lại tham lam thế kia? Bước lại phía cửa sổ, kéo rèm đưa mắt nhìn ra quang cảnh. Chẳng có gì đặc biệt ngoài màn mưa trắng xoá làm nhoè nhoẹt đi hàng đèn đường thẳng tấp. Tôi phải làm gì đây? Để cậu đi hay giữ cậu lại?
#Tác Giả :
Xin chào! Tác giả hiện tại đang làm chậm tiến độ xuất bản đoản mới. Nguyên nhân là vì lười và cạn kiệt ý tưởng  ̄︿ ̄ Không hiểu vì sao mà tác giả lại trở nên mệt mỏi với một số thứ. Cảm ơn đã đọc hết đoản! Còn giờ thì ngủ ngon nào ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top