Lũ IQ cao chưa chắc EQ đã cao đâu!

Xin chào, tôi là Nguyễn Thành Nam, năm nay 25 tuổi đang sắp cưới. Người sẽ đi cùng tôi hết quãng đường này không phải là một cô gái mà là một chàng trai. Mà hơn hết, cậu ta kì phùng địch thủ của tôi.

Nếu thắc mắc tại sao hai chúng tôi lại đến được với nhau thì hãy ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện tôi sắp kể này.

o0o

Tôi từ nhỏ đã được cho là rất đẹp trai và thông minh. Không phải nói quá đâu, cả cái vùng này không có ai đẹp trai hơn tôi đâu.

Khi đi học, tôi cũng vẫn luôn luôn đứng top của trường của lớp. Các thầy cô luôn khen tôi là thiên tài của vùng. Tôi cũng đi thi rất nhiều cuộc thi và luôn giành giải nhất.

Chính vì vậy nên tôi rất tự mãn, rằng không có ai học giỏi và đẹp trai hơn tôi đâu. Đúng, tôi nghĩ vậy cho đến khi cậu ta chuyển đến đây.

Cậu ta chuyển đến trường tôi những năm cuối cấp 1, cậu ta học cùng lớp với tôi. Lần đầu gặp câu ta, tôi à không phải là cả lớp còn tưởng cậu là con gái.

Tại sao lại nói vậy? Đơn giản vì cậu quá đẹp, gương mặt góc cạnh lạnh lùng bất cần, đôi mắt đen láy lấp lánh nhưng thiếu ấm áp. Cậu mang vẻ đẹp của cả nam lẫn nữ, thật sự khó nhận ra cậu là con trai.

Từ khi cậu ta đến, tôi đã bắt đầu bị thụt lùi, đang đứng top ngay lập tức bị ném xuống hạng 2. Á, tôi tức, sao cậu ta lại học giỏi hơn tôi được? Cậu ta nhìn nhỏ con mà chơi thể thao cũng rất giỏi.

TÔI KHÔNG PHỤC!!!

Tôi kể mẹ tôi nghe việc tôi bị ném xuống hạng hai, mẹ không mắng tôi, cũng chẳng an ủi tôi, mẹ cười tôi:)))

Tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, có phải tôi là mẹ nhặt ngoài đường không, sao lại có thể cười như thế chứ.

Tối đó mẹ đã nấu rất nhiều món ngon, tôi còn tưởng mẹ là muốn anh ủi tôi, nhưng không!

Mẹ nấu nhiều món là để chúc mừng tôi lần đầu bị đánh bại:)))

Ôi, bà mẹ tốt! Mẹ chúc mừng tôi cuối cùng cũng phải chịu cảm giác của mẹ hồi xưa, ba tôi bên cạnh cũng hùa theo cười tôi.

Tim tôi, không lẽ tôi thật sự là con nuôi...

Khi nên cấp 2, thế quái nào tôi với cậu ta lại học cùng một trường.

ĐỊNH MỆNH CUỘC ĐỜI!!!!

Nhưng cậu ta lại không học cùng tôi, hình như ngày thi cậu ta bị sao nên thi không được tốt.

Nhưng đúng là ngay kì thi đầu cậu ta lại giành hạng một, tôi lần đầu tiên bị ném xuống tận hạng ba.

Mẹ tôi biết, mẹ lại cười tôi...

Cậu ta được chuyển nên lớp tôi nhưng cậu lại từ chối,không ai trừ giáo viên biết lí do. Rồi cả 4 năm cấp 2, cậu ta và tôi luôn ganh nhau hạng nhất.

Lên cấp 3, tôi tưởng thoát được cậu ta nhưng không, tôi và cậu ta lại học cùng trường, cùng lớp, còn ngồi cùng bàn nữa. Sao xui vậy không biết!!!

Tôi lúc đầu chẳng nói chuyện với cậu ta mấy, nhưng rồi mãi nửa học kì trôi qua, tôi mới biết cậu ta không hề lạnh lùng mà chỉ là kiểu tsudere mà thôi.

Cậu ta khá là dễ thương, da mặt mỏng, rất dễ ngại, và cậu ta cũng ngại nói chuyện với người lạ.

Cậu ta nhìn vậy mà thích đồ ngọt và những thứ dễ thương. Cậu không thích những thứ đắng, cậu không thích cà phê, cậu cũng chẳng thích đồ chua và cay.

Cậu thích đọc sách, kiểu sách lịch sử và khoa học, cậu không thích sách viễn tưởng và lãng mạn.

Cậu thường đọc sách khi rảnh, ngày nghĩ cũng dành cả ngày để đọc sách. Phòng của cậu ta chỉ toàn sách với sách.

Cậu ta thẳng thắn, không thích gì liền nói, nên đôimất.i cậu ta dễ bị ghét. Nhưng với tôi, cậu ta giống như con mèo hay xù lông á. Dễ thương cực!

Từ lớp 10 chúng tôi đã luôn ở bên cạnh nhau, từ lúc nào không biết, việc có cậu ta bên cạnh đã thành một điều hiển nhiên rồi!

Lên lớp 11, cảm xúc của tôi với cậu ta dần thay đổi, mỗi khi thấy cậu ta nói chuyện với người khác tôi thấy rất khó chịu. Cảm xúc đấy cứ bám theo tôi đến lớp 12, tôi thổ lộ cho bọn bạn.

Bọn nó nghe tôi kể xong cả đám cười tôi, tôi không hiểu nó có gì buồn cười à?

- Lũ thiên tài khi yêu đều thành lũ ngốc hết thì phải!

- Thật đấy, EQ tỷ lệ nghịch với IQ luôn!

- Kiểu này mà không nói thì chắc cả hai đứa đều không biết mất.

- Tưởng mày bảo không muốn xen vào chuyện bọn nó.

- Bọn mày đang nói gì vậy? - tôi hoang mang mà hỏi.

- Được rồi, mày thấy câu ta thế nào?

- Mày bảo ai?

- Còn ai nữa, thằng An ấy!

- à, cậu ta là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, thích đồ ngọt và những thứ dễ thương. Cậu ta thích đọc sách hơn đi chơi, chỉ chơi thể thao để giải trí. Thích mèo hơn chó, mà cậu ta thật sự rất giống mèo hay xù lông. Thích đồ ngọt nhưng lại không thích ăn ngọt quá. Cậu ta ghét đắng, cũng không ăn được đồ chua và cay. Cậu ta tốt bụng nhưng lại luôn giả bộ không quan tâm. Khi cậu ta ngủ nhìn dáng ngủ cuộn tròn rất là dễ thư---

- Stop, tao không có muốn nghe mày liên thuyên về cậu ta, tao chỉ muốn hỏi mày cảm thấy cậu ta có tốt không?!

- Có, cậu ấy đặc biệt tốt với tao.

- Haha, đúng rồi, chỉ với mày mới tốt thôi.

- Vậy nếu mày thấy cậu ta đi với người khác thì sao?

- Tao không thích, tao ghét nhìn cậu ấy ở bên người khác ngoài tao...

- Thế đấy, mày biết cảm xúc của bản thân chưa?

- Tao..thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy..

- Chuyện cậu ta thích mày, bọn tao biết, cả trường biết. Vậy ai không biết, mày không biết!

- Mày tin tao hay không là tùy mày, nhưng mày vẫn nên nói cho cậu ta biết đi, cảm xúc của mày ấy.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên tỏ tình hay không, nhưng nếu cứ chần chừ mãi thì sau này chỉ có hối hận thôi, nên tôi quyết định tỏ tình cậu ta luôn.

Tôi hẹn cậu ra sau nhà thể chất, đấy là nơi ít người qua lại nhất. Nói thật tôi cũng ngại nhị người khác thấy cảnh tôi bị từ chối lắm nên mới quyết định tỏ tình nơi vắng người.
Cậu đi đến, tim tôi đập mạnh hơn, tay ướt đẫm mồ hôi, hô hấp có chút khó khăn và cảm thấy đặc biệt hồi hộp. Tôi cầm tay cậu, nhắm mắt nói :

- Tôi thích cậu, tôi thật sự thích cậu dù cậu là con trai. Tôi luôn muốn ở bên cạnh cậu, muốn hôn câu, muốn ngắm nhìn cơ thể cậu, muốn đè cậu dưới thân nhìn cậu rên rỉ van xin, tôi---

- Ngừng ngay, nói biến thái gì vậy?

Tôi mở mắt, cậu đỏ mặt không dám nhìn tôi, thật là dễ thương quá đi mất. Cậu bịp miệng không cho tôi nói, nhưng lại không trả lời ngay lời tỏ tình của tôi.

Mãi một lúc sau, cậu mới ngượng ngùng quay sang nhìn tôi, lắp bắp nói :

- T..tôi..c..cũng th..thích..cậu..

- Cậu nói gì cơ?

- tôi thích cậu...

Nghe câu nói, tôi rất hạnh phúc, không tự chủ mà ngay lập tức ôm lấy cậu ấy, lúc đó tôi thật sự đã khóc vì sung sướng.

Chúng tôi đã bên cạnh nhau từ khi đó đến giờ. Lúc ra mắt hai gia đình, tuy có hơi nhiều chuyện những cuối cùng hai gia đình cũng đồng ý cho tôi và cậu ấy bên nhau.

Và giờ, tôi sắp được làm chồng cậu ấy, được bên cậu ấy mãi mãi về sau. Cả đời này, tôi nguyện chỉ yêu mình cậu ấy.

- Anh đang làm gì vậy, Nam?

- Anh chỉ là nhớ lại hồi xưa lúc chúng ta chưa yêu nhau thôi.

- Lúc đó hả, nhiều kỉ niệm ghê!

- An, anh luôn yêu em, cảm ơn vì đã bước chân vào cuộc đời anh...

- Sao tự nhiên anh sến vậy?

- Em thì sao?

- Em cũng yêu anh rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top