Chấp niệm

1.

Tôi đang thích thầm cậu bạn thân thủa nhỏ của mình. Tôi vẫn thích cậu ấy dù cho cả hai có là con trai đi nữa.

Không ai có thể cản tôi yêu cậu ấy đâu, dù có là xã hội hay cha mẹ đi nữa, tôi vẫn nhất quyết chỉ yêu mình cậu thôi.

2.

Tôi yêu cậu rất nhiều, rất rất nhiều...

Cậu thì sao, cậu có yêu tôi không?

Nhiều khi tôi muốn hỏi, nhưng lại không đủ cam đảm để hỏi...

Dù xã hội kì thị, dù thế giới sụp đổ, dù phải chết tôi cũng chẳng sợ. Nhưng có điều mà tôi lại rất sợ, là ánh mắt của cậu. Tôi rất sợ cái ánh mắt khinh bỉ của cậu. Tôi sợ tình bạn của chúng ta cũng sẽ chẳng còn nếu tôi hỏi.

Nên tôi nguyện, cất dấu tình cảm này thật kĩ trong tim mình. Tôi sẽ không nói cho cậu biết, có lẽ thế...

3.

Tôi yêu cậu...

4.

Nếu đã không thể bên cậu, tôi sẽ đứng đằng sau cậu, bảo vệ cậu trong âm thầm.

Tôi biết bản thân không mạnh bằng cậu, không bảo vệ được cậu mà còn luôn để cậu phải bảo vệ tôi. Nhưng nếu có điều gì tôi có thể làm, tôi nguyện làm để bảo vệ cậu.

5.

Dạo này tôi không thể gặp cậu được nữa rồi, bố mẹ tôi cũng không cho tôi đi học nữa.

Tôi thấy buồn và trống vắng lắm.

Tôi lại nhớ cậu rồi.

6.

Hôm nay tôi lại hỏi bố tôi

" con có thể đi học được chưa? "

Bố lại bảo

" chưa con, chờ vài ngày nữa, con sẽ lại được đi học trở lại thôi "

Ngày nào cũng vậy, bố tôi lúc nào cũng nói như vậy.

7.

Tôi biết, bố mẹ tôi đã phát hiện tôi thích con trai rồi, còn biết cả người tôi thích là cậu cơ.

Nên bố mẹ tôi mới cho tôi nghỉ học tạm thời để chữa bệnh.

8.

Mẹ tôi đã khóc và tát tôi, lần đầu tiên trông đời mẹ đánh tôi.

Mẹ luôn là người phụ nữ dịu dàng, chưa bao giờ mẹ đánh tôi cả.

Nhưng giờ đây, khi tôi cố bảo mẹ tôi không bị bệnh, mẹ đã đánh tôi.

Tôi làm mẹ bị tổn thương mất rồi. Tôi là một đứa con không tốt, ước gì tôi chưa từng được sinh ra...

Tôi lại nhớ cậu rồi...

9.

Tôi vẫn phải chấp nhận đi chữa bệnh, tôi không muốn mẹ buồn hơn nữa đâu.

Với lại nếu cứ ngoan cố, cậu sẽ bị kéo vào mất. Tôi không muốn đâu!

Tôi vẫn muốn yêu cậu thêm chút nữa, nên hiện tại cứ vậy đi.

10.

Cuối cùng, sau tất cả, tôi cũng đã có thể đi học trở lại rồi.

Nhưng kì thật, mọi người trong lớp, ai ai cũng xa lánh tôi, không một ai lại bắt chuyện với tôi cả.

Dù tôi cố bắt chuyện với họ nhưng bọn họ vẫn lờ tôi đi

Chà, đau thật đấy.

Cả cậu cũng vậy, không còn nói chuyện với tôi nữa.

Nhưng tôi còn yêu cậu nhiều lắm, vẫn là chẳng bỏ được.

11.

Tôi nói yêu cậu rồi nhưng cậu vẫn lờ tôi.

Tôi muốn khóc quá nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi

Hôm nay, tôi lại yêu cậu nhiều hơn nữa rồi...

12.

Tôi vẫn như bình thường, cứ ở sau ngắm nhìn cậu, dạo này cậu xanh xao và mệt mỏi quá.

Có vẻ là cậu ngủ không đủ giấc rồi, mắt thâm cuồng kìa.

Tôi muốn lại gần cậu để hỏi han cậu quá, nhưng tôi lại chỉ có thể bất lực nhìn cậu từ xa mà thôi...

13.

Cậu lại chia tay bạn gái rồi, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Tôi chẳng nhớ nữa.

Cậu bảo cậu có người mình thích rồi, tim tôi như chợt nhói lên một nhịp.

Ra là vậy, cậu có người mình thích rồi ư, tôi thật sự không có hi vọng rồi...

14.

Hôm nay không biết tại sao, cậu lại đến nhà tôi, đánh nhau với bố mẹ tôi.

Chẳng biết vì sao, cậu thấy bố tôi liền lao vào đánh, trông cậu thật sự rất đáng sợ.

Tôi cố cản cậu lại rồi, nhưng vẫn không thể được. Cậu không chịu nghe tôi nói gì hết cả.

Tôi lại khóc

Tại sao những người quan trọng của tôi lại phải chịu tổn thương vậy ông trời?

15.

Cậu bị bố tôi đánh rất đau, bố tôi như điên lên đấm vào mặt cậu.

Cậu cứ nói gì đó càng làm bố tôi điên lên.

Lúc đó, nếu không có sự can ngăn của hàng xóm thì có lẽ cậu đã bị đánh chết luôn rồi.

16.

Cậu phải vào viện 1 thời gian dài, rất nhiều người đến thăm nhưng cậu chẳng buồn quan tâm.

Cậu cứ ngẩn người nhìn ra cửa sổ mà nghĩ suy chuyện gì đó. Tôi cũng chẳng thể hỏi.

17.

Cậu xuất viện rồi, cậu không về nhà mà đi đâu đó.

Là một ngôi mộ.

A...đó là...

...ngôi mộ của tôi...

Phải rồi, tôi đã chết rồi mà nhỉ. Chết vì tự sát, tôi thật sự không chịu nổi áp lực mà bố mẹ cứ đè nên tôi.

Tôi khóc, khóc thật to bên cạnh cậu.

Vậy ư, cậu cũng yêu tôi, tôi hạnh phúc lắm nhưng thật sự, tôi muốn cậu quên tôi đi.

Tôi muốn cậu sống một cuộc sống hạnh phúc.

18.

Dưới cơn mưa rào nặng hạt, tôi nở nụ cười cuối cùng, thì thầm vào cơn gió

" Tôi yêu cậu "

Rồi cơ thể tôi tan biến dần. Vậy là cuộc đời tôi đã kết thúc ở độ tuổi 18, độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top