Sẽ không...
Anh biết không vào lúc anh còn bé xíu em đã thích anh rồi đó.
Anh sẽ không biết đâu nhỉ
Khi em nói truyện, khi em ôm anh, lúc em nhìn anh, lúc em ngủ cùng anh. Anh cũng sẽ không biết đâu.
Anh cũng sẽ không bao giờ biết có một người luôn dõi theo anh, luôn nhìn anh,...
Anh cũng sẽ không bao giờ nhận ra sự hiện diện của em đâu.
Mà tại sao em lại mong anh nhận ra em nhỉ?, dù gì em cũng chỉ là một vong hồn thôi mà.
------------------------------------------------------
Nhanh thật đấy thế mà anh đã lớn thế này rồi, 20 tuổi rồi còn gì. anh cũng đã có bạn gái rồi à?
Anh và cô ấy đang chuẩn bị cho đám cưới sao?, chúc mưng hai người nhé!
Anh đừng lo lắng, chị ấy sẽ không sao đâu mà, anh chờ thêm vài phút nữa là anh làm ba rồi mà.
Anh ơi, về thôi con anh vô trường rồi mà.
Anh đừng nóng nó chỉ có bạn trai thôi mà.
Anh đừng buồn, chị ấy đi rồi còn có em mà, mặc dù anh không thấy được em.
.
Anh ơi!!!
Chào cậu, vậy là tôi chết rồi sao?
Đúng rồi, anh có muốn cùng tôi đi đầu thai không?
Được thôi.
---------------
Cậu ơi.
Cái dây gì đỏ trên tay tôi vây? sao nó lại cột tui lại với cậu?
Nó là để anh không bị bay đi đấy.
Thật sao.
Đúng rôi đó.
---------------------------------The End-------------------------
Sợi đor đó là sợi tơ duyên liên kết hai người yêu nhau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top