Em đau rồi
Lúc em gặp anh là ở chợ nô lệ, lúc anh nhìn thấy cậu anh có vẻ ngạc nhiên lắm. Anh có vẻ còn không tin vào mắt mình, anh còn hỏi sao em lại ở đây?, lúc đấy em chẳng hiểu gì cả cũng chỉ trả lời rằng:" em là nô lệ bị rao bán ở đây." Sau đó, anh còn lấy điện thoại gọi cho ai đấy, lúc đầu anh trông rất hoảng hốt,lúc sau anh lại thở phào một hơi, rồi nhìn em với ánh mắt ngờ vực rồi anh đi mất.
Anh thật kì lạ, đó là ấn tượng đầu tiên của em về anh.
THế mà anh lại là người mua em đấy, em cũng chẳng biết lúc đấy em cảm thấy gì nữa nếu anh là người tốt em sẽ ổn thôi còn nếu anh có mấy sở thích kì quái thì em đành phải chịu đựng thôi.
Nhưng khác những gì em nghĩ, anh lại là một người cực kì tốt, anh cho em chỗ ngủ,thức ăn, anh không bắt em phải làm gì cả.
Anh cũng dạy em cách hàng sử nữa, Ví dụ: em không được cười rộng miệng,phải cười mỉm. Em phải ở nhà vào cuối tuần,...
Anh cũng đổi tên cua em thành Mặc Nhiên, em cũng vui vẻ đồng ý. Nếu anh muốn cái gì em đều sẽ dâng cho anh hết nếu nó trong phạm vi mạng sống của em.
Mấy ngày nay,anh có vẻ rất bận thì phải anh còn chẳng về nhà cả một tháng nay rồi. Em nhớ anh lắm, không có anh em sống không nổi, em giống như bị mất đi lý trí vâỵ, chỉ biết ngồi phòng khách đợi anh về. Hôm nay là chủ nhật, anh vẫn chưa về. Em có hỏi bác quản gia là anh đã đi đâu?, bao giờ anh về? Bác quản gia vẫn như mọi khi, Trả lời em" Không biết" có vẻ bác ấy không thích em lắm nhỉ?, hay nói đúng hơn là mọi người trong nhà này chứ.
Em không biết tại sao?hay từ lúc nào?, em làm gì sai mà mọi người luôn nhìn em với ánh mắt khó chịu?.
Đã hơn một tháng kể từ khi anh đi, hôm nay đã là chủ nhật rồi người làm đã nghỉ hết,chỉ còn em trong ngôi nhà to lớn này. Em cứ đi vòng quanh nhà rồi lại đến thư phong của anh lúc nào không hay, vào một chút chắc không sao đâu nhỉ, cũng đâu có ai ở nhà đâu.
Ảnh...rất nhiều ảnh,là thứ em thấy đầu tiên. Tất cả các bức ảnh đều chụp của một câu con trai, trông rất giống em, có tryện gì vậy? em lúc ấy đã có dự cảm không lành, hay ngày mai em hỏi người làm nhỉ? lỡ như cậu ấy là người nhà anh thì sao.
"Chị ơi, cậu bé kia là ai vậy?cậu bé trong mấy bức ảnh trong thư phòng của anh ấy đấy?' Chị lườm em một cái, chị nói với em: "Đó nguời cậu chủ yêu thầm" Tai em như ù đi khi em nghe chị ấy nói điều đó,"Không phải, nguời anh ấy yêu là em mà", " Cậu?...cậu nghĩ cậu là ai?,cậu chỉ là cái bóng của Mặc Nhiên mà thôi!" " Có khi ngày ấy còn chẳng biết tên cậu là gì."
Đau thật đấy...Vậy ra anh chưa bao giờ yêu em sao? Mẹ không yêu, bố không yêu, đến anh cũng không yêu em sao? Nhưng mà, chi ấy nói anh đang yêu thầm cậu ấy thôi, vậy nghĩa là em sẽ có cơ hội đungs không, em chỉ cần cố gắng hơn thôi.
Rầm! em giật mình quay sang thì nhìn thấy anh, anh trông có vẻ tức giận lắm, Không lẽ anh tức giận vì em vào thư phòng của anh.
Anh nhanh chóng khóa cửa lại rồi đến gần em.Em sợ lắm chứ," Có chuyện gì vậy anh?" Anh liền tới gần em, lột quần áo của em ra rồi đuts thẳng vô. Không chuẩn bị gì cả, lúc đấy em đau lắm, em đau như sắp chết vậy,anh làm hơn ba tiếng thì ngủ. em không ngủ được bởi vì cơn đau,nhưng em rất vui vì có thể ở bên cạnh anh rồi, anh cũng làm điều ấy với em,vậy có nghĩa anh đax chấp nhận em rồi.
"Mặc Nhiên, anh yêu em..." anh nói trong lúc mơ" Anh với cậu ta không có gì đâu, em đừng giận mà"."EM đừng bỏ anh, anh sẽ bỏ cậu ta mà""Cái cậu con trai đấy sẽ biến mất mà"
Cái gì vậy cậu vừa nghe cái gì vậy! anh ấy muốn bỏ rơi cậu sao?/. Không... Không,không phải đâu.
----------------------------------------------------------------------
TÁc giả
Hello mọi người tui đã trở lại, mặc dù trong lúc tôi viết truyện này thì chưa có ai đọc cả.
Phần này tui sẽ giaỉ thích vài chi tiết để cho các bạn hiểu hơn về truyện nó sẽ không ảnh hưởng đến truyện đâu, nên nếu bạn không muốn đọc cũng chả sao cả.
-----------------------------------------------------------------
Phần truyện ngắn hôm nay tôi sẽ không có cái kết cụ thể bởi vì nó có thể BE(kết thúc xấu), GE(kết thúc tốt), tôi chọn kết OE(kết thúc mở) để cho người đọc có thể tưởng tuợng được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, cho nên quyền định đoạt kết thúc không còn phụ thuộc vào tác giả mà sẽ phụ thuộc vào chính các bạn, nó có thể là BE nhưng cách kết thúc lại khác nhau theo mỗi từng người đọc.
Trong lúc đọc hẳn mọi nguời có để ý mình có tô đậm chữ dâng: minh muốn nó ở đây, là bé thụ hoàn toàn coi anh công như một vị thần, bé sẵn sàng làm mọi thứ cho công, và khi mất công bé cũng mất phuơng hướng. Nhưng tình yêu của bé không giống tình yêu với thần, tinh yêu của bé là gìn giữ và sợ mất chỉ yêu hết mình, không quan tâm đến bản thân,cung phụng và nghe lời. Vậy thì khác nào bé là người thờ lại thần đâu nhưng khác một chỗ cái yêu kia là sùng bái còn yêu này thì chính là tình cảm nam nữ đó
trong xuốt câu truyện có ai thắc mắc tên của bé với công không? Mình không ghi tên của bé là do mình muốn mọi người biết rẳng công cũng không hề biết tên của bé là gì, sở thích,... mà chỉ coi bé như cái bóng.
còn lý do công không có tên là bởi vì công sẽ không liên quan đến thụ, công mua thụ về cho ăn và thành con búp bê thay thế giống hệt một thỏa thuận làm việc.
tiếp theo chính là thái độ của người làm với bé thụ, họ biết chủ của họ yêu thầm Mặc Nhiên nhưng chưa được đáp lại, thế thì bé sẽ giúp cho chủ của họ vui vẻ vì có thể coi bé là cậu ấy. thế nhưng họ lại kịch liệt phản đối, và tỏ thái độ chán ghét đối với bé rất rõ ràng. đó là bởi vì mặc nhiên cũng yêu công nhưng không nói cho công biết mà chỉ nói cho người làm,
Và tất nhiên họ sẽ không đồng ý khi có người chen chân vào cuộc tình của hai người rồi.
----------------------
16/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top