Từ mặt(1)
Năm xưa, Tôn Ngộ Không đầu đội trời đạp đất, sau khi đại náo thiên cung, bị đày xuống núi Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm, trong lúc hắn đang tuyệt vọng nhất thì...một ánh sáng của đời hắn xuất hiện. Đó là một thân y đầu đội mũ thất Phật, khoác áo cà sa, cưỡi một con ngựa trắng đi qua. Y tên Huyền Trang- Đường Tam Tạng(hay còn gọi là Đường Tăng), sau khi Y gỡ lá bùa giải thoát cho Ngộ Không, hai người kết bái làm thầy trò rồi bắt đầu chuyến đi thỉnh kinh. Trải qua bao bôn ba, họ còn thu nạp được hai đồ đệ là Trư Ngộ Năng và Sa Ngộ Tĩnh. Bốn thầy trò lại bắt đầu chuyến đi với con đường trắc trở biết bao yêu quái đang lăm le cướp Đường Tăng nhằm muốn trường sinh bất tử.
Trên đường đi, họ đi tới một rừng hoang vắng vẻ không bóng người. Y gọi các con lại sau đó xuống ngựa, nhẹ giọng nói:
"Các con, chúng ta đi bộ lâu như vậy rồi, tạm thời nghỉ tại đây đi"*ngồi xuống*
Ngộ Không thăm dò xung quanh chỗ sư phụ ngồi sau đó chạy đến bên nói: "Không được, sư phụ. Chỗ này hoang vắng, rất có khả năng yẻu quái đang còn trốn đâu đó quanh đây"
Bát Giới vừa mới ngồi xuống, nghe Ngộ Không nói vậy hắn bắt đầu chạy lại chỗ sư phụ, lay tay áo Y mè nheo
"Sư phụ, đi cả ngày trời bây giờ mới được nghỉ, người xem đại sư huynh ác độc như thế nào đi. Đến uống miếng nước cũng không được, quá đáng"
Sa Tăng cũng không biết nói gì, bởi Y hiền chứ đâu có như con Heo kia.( Yu: 😂)
Mắt Ngộ Không nãy giờ cứ giật liên tục khi từ khi nhìn thấy cái kiểu cầm vạt áo của tên kia, liền không nhịn được phi qua đó thẳng tay hất Bát Giới sang chỗ khác làm hắn ngã bổ nhào, hắn đang bù lu bù loa với Sa Tăng thì Đường Tăng lúc này mới lên tiếng: " đúng như lời Bát Giới nói, ta cũng muốn ngồi đây nghỉ một lát. Ngộ Không, con đi hái đào cho ta đi"* đặt tay lên vai hắn"
Ngộ Không dù thế nào thì cũng chỉ bị nhún nhường trước lời Y thôi, đành cúi đầu
"Vậy các đệ ở lại bảo vệ sư phụ, ta đi chút sẽ quay lại ngay".
Nói vậy chứ hắn không yên tâm đâu, vì dù sao sư phụ của hắn cũng còn ngồi đây, mà hai tên ăn hại kia không biết có làm gì được không. Quả là không yên tâm. Hắn rút cây gậy của mình ra chống xuống đất vẽ xung quanh 3 người một vòng tròn ma thuật, chỉ cần yêu tinh bước vào chắc chắn sẽ bị lửa thiêu đến chết.
"Mọi người tuyệt đối không được rời khỏi cái vòng này. Nếu không lão Tôn ta cũng không biết mạng các ngươi còn nguyên vẹn nếu gặp yêu quái đâu"
Sau khi dặn dò xong, hắn mới yên tâm rời đi. Hắn vừa đi khỏi được một lúc thì bỗng dưng từ xa có một cô gái thôn nữ, tay xách cái làn đi tới. Nhìn thấy Đường Tăng, cô ta cất giọng hỏi:
"Không biết các vị hoà thượng này từ đâu tới?
Lúc này Y đang niệm kinh, nghe thấy tiếng hỏi bắt đầu mở mắt ra, đứng lên ôn tồn nói: "Bần tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường, đi Tây Thiên thỉnh kinh. Cho hỏi cô nương đây là.."
Cô gái đến sát hơn, nói : "nhà tôi vốn ở trên núi phía kia*chỉ tay*, tôi hàng ngày lên ngọn núi này mang cơm cho chồng. Thấy các vị trưởng lão ở đây chắc mọi người đói rồi. *lôi một cái bánh trong làn ra, hướng về phía Y*. Các trưởng lão có muốn ăn gì lót dạ không?"
Y chưa kịp nói gì, Bát Giới đã chạy đến như muốn nhào vào cô thiếu nữ nhưng vừa dẫm vào chiếc vòng, hắn bị phép thuật đẩy lại phía sau khiến hắn không thể chạy ra ngoài. Sa Tăng thấy vậy chạy lại đỡ hắn, nhẹ giọng hỏi: "nhị sư huynh, huynh không sao chứ?"
"Ta...au...mông của lão tử.."
Y vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, lịch sự nói chuyện với cô gái
"Cảm ơn lòng tốt của cô nương, đồ đệ tôi đang đi hái trái cây chắc cũng sắp chở về rồi. Trời xem ra cũng không còn sớm, cô nương mau về nhà đi."* quay lại chỗ ngồi niệm kinh*
Y vừa quay đi, cô ta liền bắt đầu giơ móng tiến về phía Y thì bị va vào vòng phép của hắn làm cô ta mém bị cháy, vì tu vi cao nên cô ta không bị thiếu dưới cái vòng. Vừa đúng lúc Hắn về tới và nhìn thấy hết thảy. Hắn đáp xuống, đưa bát đào cho sư phụ, hắn rút gậy ra chuẩn bị đánh con yêu quái đó thì bị Bát Giới ngăn lại.
"Đại sư huynh, huynh định làm gì với cô gái đó?"
"Ả ta là yêu quái, ta phải giết chết ả"
"Ngộ Không*chạy đến* con vì cái gì mà lại vu cho cô ta là yêu quái?"
"Sư phụ, nãy khi đang bay trên mây là ta thấy cô ta giơ vuốt định ăn thịt người. Ả ta chính là yêu quái"
Tên Bát Giới cũng nhảy vào.
"Sư phụ, người xem. Đại sư huynh lại nổi máu giết người, cô ấy rõ ràng chỉ là một cô thôn nữ đi đưa cơm cho chồng thôi mà huynh ấy cũng không tha"
"Phải đó, Ngộ Không, con không được làm hại cô thôn nữ vô tội"
Hắn bỏ ngoài tai định xông đến thì cô ta hét lên
"Trưởng lão, cứu mạng, sao ngài lại nghi ngờ ta là yêu quái chứ....trưởng lão...."
"Ngộ Không"
"Yêu quái, ngươi đi chết đi"
*BỐP*
Cô thôn nữ đó bị trúng một gậy của Ngộ Không chết tại chỗ. Y thấy cảnh tượng này mà như sắp ngất. Mắt của Y đục ngầu, hằn lên những tia máu, tay run run.
"Ngươi... ngươi dám sát sinh....ta..ta"
Y định niệm chú thì hắn chạy đến cầm tay Y
"Không phải là ta sát sinh. Người nhìn đi*chỉ vào cái làn của cô gái* cái thứ cô ta định đưa cho người nãy giờ chỉ là mấy cục đá".
"....."
Vốn Y đã định thôi rồi, thế nhưng...
Tên Bát Giới lại bắt đầu thêm dầu vào lửa :
"Sư phụ, đừng tin lời đại sư huynh, người coi*chỉ tay vào cục đá* con cũng biến từ bánh bao sang cục đá được này. Rõ ràng là huynh ấy giết người vì không muốn bị sư phụ niệm chú mà nguỵ biện"
Ngộ Không lúc này nghe không nhịn được liền rút gậy Như ý ra định đánh hắn thì Y ngăn lại.
"Ngươi....ngươi đã giết hại người vô tội, nay lại định sát hại luôn huynh đệ của mình hay sao?? Ngươi đi đi"
"Sư phụ, người nỡ đuổi ta đi thật sao? Chính người đã cứu ta từ dãy núi Ngũ Hành Sơn, công lao như trời biển như vậy hãy để ta ở bên cạnh báo đáp đến khi người lấy được chân kinh". Hắn vừa nói vừa quỳ xuống làm Y chạnh lòng.
"Sư phụ, xin người hãy vì con mà tha cho đại sư huynh lần này". Lúc này Ngộ Tĩnh cũng không đứng yên được nữa liền ra mặt giúp hắn.
Y đành mủi lòng mà khẽ gật đầu, 4 thầy trò lại tiếp tục lên đường hành trang
End
To be continue=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top