Vì người...hết thảy đều đáng
* * suy nghĩ
" " lời thoại
Có hơn 3000 thế giới hiện diện ở những thời không khác nhau. Tìm được nhau rất khó, yêu nhau còn khó hơn...
*Kiếp trước em nợ anh một đoạn tình cảm, một sự hạnh phúc. Mong kiếp này ông trời cho ta gặp nhau, em sẽ bù đắp lại những lỗi lầm, những thứ em đã nợ anh, em sẽ dành hết tình yêu của mình cho anh. Em vốn muốn tự sát để đi theo anh, thầm lặng phía sau bảo vệ anh như anh đã làm. Cũng đã từng hèn nhát muốn tự sát để quên đi đoạn tình cảm này nhưng có lẽ....lỗi lầm của em quá lớn, ông trời muốn em nhớ tất cả để em dằn vặt, tự trách bản thân ngu ngốc đã không đặt hết niềm tin vào anh. Kiếp này, ông trời cho em nhớ tất cả để tìm anh*.
*Kiếp này, anh là quân thượng ma giáo, cao cao tại thượng. Còn em là hộ pháp bên cạnh anh. Kiếp trước em nợ anh...thôi thì cả kiếp này của em dùng để yêu và bảo hộ anh đi*.
Hắn tình tình quái gở, nắng mưa thất thường. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có vô vàn các mĩ nữ. Nhưng hắn có biết, những người kia là gián điệp của các thế lực khác, mưu đồ giết hắn. Khi cậu biết chuyện đó, liền vội vã tới báo cho hắn, cậu muốn giúp hắn diệt trừ mầm tai họa, đảm bảo an toàn cho hắn.
Hắn chỉ hừ lạnh - "ngươi là cái thá gì? Chỉ là một tả hộ pháp nhỏ nhoi cũng muốn quản ta?", sau đó từ ngai vàng của mình bước xuống nâng cằm cậu lên, gương mặt cậu xinh đẹp, hốc mắt ửng đỏ rươm rướm nước mắt, chỉ là cậu chưa cho phép nó rơi xuống mà thôi. Đôi môi đỏ như huyết đã tái mét vì câu nói kia. Khoảng khắc nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, tim hắn vô tình lỡ một nhịp nhưng cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói nhỏ vào tai cậu - "tối nay ngươi vào tẩm điện của ta".
Theo lời hắn, tối đến cậu bước vào tẩm điện của hắn, vừa vào đã thấy thân ảnh mặc áo bào màu đỏ sẫm, đang nằm nghiêng về phía cậu, nhắm hờ mắt tựa đang ngủ. Vẻ đẹp vừa huyền bí vừa sắc sảo kia đã làm cậu thất thần trong giây lát. Thấy có tiếng động, hắn vẫn không có ý định mở mắt, chỉ nói - "ngươi tới rồi?".
Câu nói này làm cậu chợt hoàn hồn, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng đáp - "vâng, thần bái kiến quân thượng".
Lại nghe hắn nói - "Ngươi! Lại đây bóp vai cho ta".
Nghe xong, tim cậu bất giác nhảy lên thình thịch, vội vã nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ được bình tĩnh bước đến bên giường của hắn. Bàn tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng chạm đến bờ vai vững chắc kia. Bàn tay khẽ chuyển động vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp kia làm cho những bực tức mệt nhọc của hắn bỗng chốc bay mất.
Cứ như thế, tối nào hắn cũng truyền cậu đến tẩm điện của mình. Cho dù ngày nào cũng ở với nhau, nhưng chẳng ai nói chuyện với ai lấy một câu. Sự thật là cậu rất muốn mở lời nói chuyện với hắn nhưng cậu không dám, cậu sợ mình làm phiền hắn, làm hắn không vui.
Rồi một ngày, có một câu hỏi hắn luôn thắc mắc, hôm nay bất tri bất giác lại hỏi cậu - "ngươi...đã từng thích ai hay chưa?".
Cậu thẫn thờ trước câu hỏi của người kia, đờ ra một lúc, sau đó mỉm cười rồi nhẹ nhàng dời ánh mắt chứa đầy nhu tình nhìn người phía trước mình
- "Bẩm quân thượng, ta đã từng thích một người nhưng....ta lại nợ người đó quá nhiều, chỉ mong ta có thể thầm lặng bảo vệ người đó hết cuộc đời này, như thế là đủ rồi không cần người đó biết, cũng không cần người đó hồi đáp ta"
Cho dù có che giấu đến đâu, trong lời nói ấy vẫn chứa một nỗi buồn sâu nặng làm người ta đau lòng. Tim hắn bỗng thắt lại, vang lên nỗi đau từ sâu thẳm trong thâm tâm. Từ hôm ấy, hắn không còn truyền cậu nữa...
Những mĩ nữ kia thấy lâu nay cậu được độc sủng luôn sinh hận ý nhưng không thể làm gì. Nay thấy cậu dường như đã thất sủng, bèn tìm cớ vu oan để diệt trừ cậu.
Hôm ấy, một phi tử của hắn, người này được xem là người quân thượng yêu thương, cưng chiều nhất trong tất cả các mĩ nữ ở đây, ả bị mất đi một con mèo, đây là quà của quân thượng tặng ả lúc sinh thần, đáng giá ngàn vàng. Ả vội vàng chạy tới chỗ quân thượng,xin lệnh phong tỏa và lục soát toàn cung. Hắn thấy mĩ nhân trước mắt khóc đến lê hoa đái vũ liền đồng ý. Sau khi lục soát cả cung, chỉ thấy xác con mèo nằm trong phòng của cậu. Cho dù cậu có nói như thế nào, quân thượng cũng không tin mà đem cậu nhốt vào đại lao.
Cậu thật không ngờ, chỉ vì một con mèo mà hắn có thể... Có thể vứt đi bao nhiêu năm công sức của cậu. Cậu theo hắn từ lúc hắn chưa có gì trong tay cho đến lúc hắn là quân thượng người người sợ hãi. Cho dù hắn không nhớ, không nhớ đoạn tình cảm kia thì cũng phải suy xét đến sự phục tùng của cậu chứ...
*Bao nhiêu năm rồi, anh một ánh mắt cũng không dành cho em, nay lại vì một con mèo bên cạnh người vốn được phái đến để ám hại mình mà hạ chỉ nhốt em vào đại lao. Nhưng...em không có quyền để hận. Anh đã hi sinh cho em quá nhiều, em nợ anh, em mãi mãi sẽ bảo vệ cho anh và....em yêu anh, thật lòng rất yêu* cậu kìm lòng không được mà chảy nước mắt...
Trong đại lao, cậu bị bỏ đói, bị hạ nhân của ả ta mua chuộc tra tấn, hành hạ cậu đến mức cả người đầy thương tích. Sau mười mấy ngày bị tra tấn, ả ta sợ hắn sẽ biết chuyện nên đến chỗ hắn, giả vờ khoan dung xin hắn tha cho cậu
- "Quân thượng, người hãy tha cho hắn đi, dù sao mèo con cũng chết rồi, có nhốt hắn cũng không làm mèo sống dậy được" giọng nói mang đầy vẻ ngọt ngào, nũng nịu.
"Được" hắn yêu chiều lên giọng với mĩ nhân trước mắt.
Được sự đồng ý của hắn, ả nói tiếp - "quân thượng nhìn người xem, người xanh xao thế này, chắc do dạo này làm việc nhiều quá, hay sau này cứ để thần thiếp mỗi sáng làm canh gà cho người uống tẩm bổ"
Hắn yêu chiều nhìn ả, thấp giọng lên tiếng - "được".
Từ ngày hôm đấy sáng nào cô ta cũng đem canh gà đến cho hắn. Canh ả ta làm rất ngon, không biết đã cho thứ gì vào mà lại tạo cảm giác muốn ăn như vậy, hắn ngày càng nghiện món canh này.
Lâu dần, hắn cảm thấy mệt mỏi, không chút sức lực mới gọi thái y đến. Thái y nói hắn bị trúng độc, một loại độc tên là đoạn tâm tán. Độc này không màu không mùi, lúc đầu ăn sẽ là dược nhưng nếu ăn với số lượng lớn thì lâu dần sẽ gây nghiện và nó sẽ phá hủy các tế bào thần kinh trong cơ thể, làm người bệnh bị khống chế bởi người thi độc. Trong vòng 1 năm nếu không chữa khỏi sẽ hoàn toàn trở thành con rối của người thi độc. Cách giải chỉ có một chính là lấy một chén máu của người yêu mình nhất hòa với các loại thảo dược như tuyết liên, tuyết linh chi...mới có thể chữa khỏi.
Chưa nói đến chuyện lấy máu người yêu mình thật lòng, Tuyết liên và tuyết linh chi vốn là thần dược ngàn vàng khó cầu. Hàng ngàn năm nay chưa ai lấy được một trong hai loại này. Hai loại dược này có thể xem là đứng đầu trong các loại dược quý hiếm nhất. Người muốn lấy nó có không ít nhưng chẳng ai còn mạng trở về. Tuyết liên sống ở nơi lạnh giá nhất, quanh năm phủ đầy băng tuyết. Nó ở trên đỉnh của ngọn núi tuyết cao chập trời. Nếu trong quá trình leo, không chịu được hàn khí, bị thương llingãxuống thì thần tiên cũng chưa chắc cứu được. Tuyết liên trắng như tuyết, lên được đỉnh còn phải mất công đi tìm. Mà trên núi cũng có rất nhiều loài hung thú nguy hiểm. Còn đối với tuyết linh chi, nó cũng sống trên ngọn núi tuyết này, tuy nhiên nó được một con hổ chúa lớn đã ở đây hàng ngàn năm bảo vệ. Tuyết liên và tuyết linh chi đều mang một màu trắng như tuyết, đều ở nơi quanh năm chỉ có màn tuyết dày đặc này. Phải là người thật lòng muốn lấy mới có thể nhổ nó lên, bằng không nó sẽ tan biến ngay tức khắc.
Ngày được thả ra, người cậu đau đớn, sau khi bôi thuốc xong cậu nằm mơ màng như mê như tỉnh tận hai ngày.
Lúc tỉnh lại lần nữa nghe tin hắn bị trúng độc, tim cậu đau như cắt nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Cậu vội vàng lén rời khỏi cung thần không biết quỷ không hay mà biến mất.
Ngọn núi cao sừng sững trước mặt mang cái giá lạnh cắt da, cắt thịt. Cho dù có khó khăn như thế nào, cậu cũng sẽ nhất định lấy được tiên thảo. Cậu bắt đầu leo, ngọn núi này rất cao, xung quanh lại toàn là băng tuyết, tay cậu vì bám vào chúng mà tái xanh, đông cứng mà rướm máu. Cậu đi đến đâu tuyết liền chảy xuống đến đó. Ngọn núi quanh năm băng tuyết trắng xóa kia giờ lại xuất hiện những đốm đỏ nổi bật. Leo được hơn nửa ngọn núi, tay cậu vì lạnh và quá nhiều vết thương cộng thêm lần trước thương thế chưa khỏi hẳn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, tình trạng hiện giờ của cậu trong rất thảm hại. Cậu lỡ vụt một tay khỏi ngọn núi nhưng lại cố gắng, cố gắng nhịn đau mà tiếp tục leo lên.
*Mình phải bảo vệ anh ấy bằng mọi giá, phải cứu được anh ấy* cậu như tự khích lệ chính mình còn 1 người rất quan trọng đang đợi cậu về. Cậu tiếp tục cố gắng leo lên dù máu chảy ngày một càng nhiều, cả bàn tay cậu đều nhiễm máu tươi đã đông lại từ lâu vì giá lạnh. Còn một chút là tới đỉnh, cậu tự nhủ chính mình phải cố gắng, cố gắng vì hắn. Sau đó, cậu dành toàn bộ sức lực nâng người hoàn thành bước cuối cùng kia. Cậu nhanh chóng tìm một chỗ để băng bó lại vết thương rồi tiếp tục đi tìm tiên thảo. Cậu là người luyện công nên có thể biết được linh khí ở nơi nào tỏa ra nhiều nhất cậu liền dựa vào đó mà đi tìm tiên thảo. Tuyết liên trắng tuyết nhưng lại tỏa sáng chói lóa, xung quang toàn ánh hào quang. Cậu cứ đi, tìm kiếm rất lâu mới thấy được vần sáng trước mắt. Cậu vui đến nỗi không kiềm được nước mắt. Vội vàng cẩn thận chạm vào thứ được xem là đáng giá trên trời kia, ngàn người bỏ mạng vì thứ này. Máu cậu nhiễm xuống gốc tuyết liên, máu tươi chầm chậm loang rộng ra. Cậu nhẹ nhàng, cẩn thận nhổ lên tiên thảo. Thật may mắn, nó không bị tan biến. Cậu vui mừng bỏ nó vào tai nải và tiếp tục tìm tuyết linh chi.
Tuyết linh chi sống ở sâu trong một cái hang có một con hổ chúa canh giữ, cậu vừa leo lên núi mất sức, lại bị thương nếu đi lấy tuyết linh chi nữa thì chưa chắc đã lấy được. Nhưng nghĩ đến hắn đang trúng độc sống qua ngày cậu liền lấy lại ý quyết tâm đi lấy thảo dược cho dù trên người vết thương chất chồng, dù phải hi sinh cả cái mạng nhỏ bé này cũng phải cứu được hắn. Ở trên núi chỉ có một hang, đó là hang có chứa tuyết linh chi được hổ chúa tọa trấn bảo vệ. Cậu vừa vào hang, mặt đất liền rung chuyển nặng nề. Một con hổ lớn nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu. Cậu có thể nghe được hơi thở giận dữ của nó. Có thể nhìn thấy được sự tức giận của nó khi cậu dám bước vào vùng lãnh thổ này. Cậu và nó đều lao vào tấn công đối phương không ai nhường ai, ai cũng đều quyết tâm chiến thắng không muốn bại trận. Cậu thì vì người thương đang chờ thuốc giải duy trì tính mạng còn nó thì chắc chỉ vì đơn giản muốn tiếp tục bảo vệ đóa tuyết linh chi kia mà thôi. Cậu vốn đã kiệt sức, con hổ kia cũng chẳng hơn cậu là bao. Cậu bay thẳng đến trước mặt nó rồi lấy kiếm dùng tất cả sức lực còn lại đâm một cái thật mạnh vào mắt nó. Nó gào lên sau đó ngã xuống. Cậu cũng khụy xuống ngay sau khi nó ngã nhưng cậu nhanh chóng lấy kiếm chống đỡ không cho mình ngã xuống. Bước tới nơi có tuyết linh chi kia, cậu cẩn thận dùng sức còn lại nhổ lấy nó rồi sau đó cũng ngã xuống đất bất tỉnh...cậu đã hoàn toàn kiệt sức rồi.
Đến lúc cậu tỉnh dậy cũng là chuyện của vài canh giờ sau. Cậu vội vã vượt qua các khu rừng, ngọn núi rồi phi thẳng về cung, trở lại phòng của mình. Sau đó, cậu định truyền người đưa lại 2 loại thảo dược mình hao tâm tổn trí mấy ngày nay để lấy về cho thái y nhưng lại có một luồn khí làm cậu ngã xuống bất tỉnh ngay khi đó.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, cậu nghe được tin quân thượng đã chữa được độc, là cô gái kia đã vượt qua trắc trở đi lấy tiền thảo cho quân thượng. Quân thượng cảm kích không thôi liền phong cô ta làm hoàng quý phi. Cậu hốt hoảng, không thấy thảo dược của mình đâu mà tay còn bị rạch một đường lớn. Cậu bất giác cười khổ
- "Ra là vậy, chỉ cần anh không sao là được rồi" nụ cười mang đầy vẻ đau khổ cùng cam chịu. Đau lòng không? Khi thấy người mình thương đi thương người khác? Đau lòng lắm chứ!!!! Nhưng vì hắn, cậu có thể không màng bất cứ thứ gì. Ngày ngày thấy hắn và ả ta ân ái lòng cậu không khỏi chua xót, cậu luôn tự nhủ với chính mình *Chỉ cần anh bình an, vui vẻ là đủ rồi... thật sự đủ rồi*..."nhưng sao trong lòng em lại đau như vậy?"
Dù độc đã được chữa khỏi nhưng hắn vẫn chưa bình phục hẳn, sức mạnh trong người vẫn còn bị đình trệ, lợi dụng cơ hội này các môn phái liền rục rịch muốn diệt ma giáo.
Một hôm, người bên dưới báo với hắn các đệ tử các môn phái khác đã đánh đến gần cung rồi, cậu và các tướng khác nghe được liền xung phong đi ngăn cản, bảo vệ hắn và dàn mĩ nữ ở trong cung, cử người canh phòng nghiêm ngặc ở xung quanh cung.
Ở tẩm điện của hắn hiện giờ chỉ còn lại hắn và ả ta. Từ sau lưng bất ngờ truyền đến một lực đạo đâm xuyên người hắn. Hắn ngơ ngác nhìn người trước mắt, không tin hỏi - "Vì sao?"
Ả ta chỉ cười nhạt - "Ngươi thật ngu ngốc, thế mà lại không nhìn ra tất cả mọi chuyện đều do ta làm sao? Từ chuyện con mèo để chia rẽ các ngươi, vu oan cho hắn, mưu đồ muốn diệt trừ thủ hạ trung thành nhất của ngươi. Đến chuyện hạ độc, nhằm mục đích muốn lấy mạng ngươi. Vậy mà hết chuyện này đến chuyện khác tên kia đều phá hoại kế hoạch của ta, chuyện trước ngươi xử oan cho hắn vậy mà hắn còn không màng tính mạng đi lấy thuốc giải cho ngươi, thật là một con chó si tình đáng khen! Hừ! Ngươi ngốc như vậy sao có thể làm vương của ma giáo nhở?". Nụ cười của ả ta chứa đầy sự khinh bỉ, đây là đang chế giễu hắn ngu xuẩn, có mắt như mù không phân được địch, ta đó.
Tay hắn nắm lại thành quyền - "Ta đã kiểm chứng, trong canh không hề có độc, còn thuốc giải phải lấy máu của người thật lòng yêu mình lấy máu của ngươi lại có thể thành công...ta cứ ngỡ..."
Ả ta cười - "ta biết ngươi có thể hoài nghi trong canh có hạ độc, nên...ta đã bôi độc vào muỗng đó, ngươi chỉ để ý đến canh mà lại bỏ quên đi cái muỗng, chậc chậc...còn thuốc giải à? Đó không phải máu của ta, mà là của người mà ngươi tống vào ngục chỉ vì mấy lời dụ dỗ của ta đó...hahaha..".
Hắn bàng hoàng - "Y yêu ta sao? Y mới là người cứu ta sao, là một trong số ít người thật lòng với ta? Ha, vậy là ta đã trách nhầm y, để y gánh nỗi oan bị đày vào lao ngục...y vậy mà không trách ta còn cất công đi lấy thuốc giải cho ta"
- "Không chỉ vậy, trong thời gian hắn bị giam ta còn cho người đặc biệt chăm sóc nữa nha. Hahahahha...chưa kể đến nếu lần này ta thành công hạ được ngươi thì kế hoạch của ta đã nhanh hoàn thành hơn rồi, chỉ trách hắn cản đường nhưng cuối cùng... Người thắng vẫn là ta hahaha..." dứt lời ả ta liền cầm kiếm lao thẳng đến hắn nhưng...thân hình quen thuộc kia từ bao giờ đã đứng chắn trước mặt hắn, cậu phun ra một ngụm máu đỏ, ngay lập tức khụy xuống. Đồng tử co rút, hắn nhanh chóng lao đến ả, thân pháp độc đoán nhắm thẳng đến tim ả mà hạ kiếm. Máu đỏ chảy xuống, ả ta chết ngay lập tức. Một kiếm này, ẩn chứa trong đó có bao nhiêu là oán hận.
Giải quyết ả ta xong, hắn lập tức bước đến chỗ cậu đỡ cậu dậy, hỏi - "Vì sao, ngươi lại làm như vậy? Ta làm ngươi chịu oan, chịu khổ trong ngục bao lâu vậy mà...tại sao?".
Cổ họng cậu đầy vị ngọt tanh của máu, miệng nhỏ nhẹ mấp mấy - "Vì...người ta yêu là...ngài...(hộc)..ta phải bảo vệ người ta yêu bằng bất cứ giá..(hộc)..nào"
Hắn sực nhớ lại những gì đêm đó cậu nói và cả...bát thuốc giải kia nữa trong đó có máu của cậu, máu của người thật tâm yêu hắn, vành mắt nóng lên hắn lên tiếng - "Từ khi nào?".
Cậu cười khổ - "Chắc là từ kiếp trước đã yêu rồi chăng?".
Ánh mắt cậu nhìn hắn chứa đầy ôn nhu, hoài niệm, đau khổ và cả...tự trách. Cậu tiếp tục nói - "là ta nợ ngài, từ kiếp trước...ta...ta đã nợ ngài rất nhiều, nên ta phải bảo vệ ngài, cho dù bị ngài hiểu lầm như thế nào, ta vẫn sẽ âm thầm phía sau bảo hộ ngài như ngài đã từng làm. Nếu như...hôm nay ta có chết, nhưng là vì ngài, ta cũng thấy mãn nguyện".
Khi nghe cậu nói xong, từng dòng kí ức từ kiếp trước bất giác lại hiện về, hắn ngơ ngác nhìn người mình yêu hai kiếp - "đáng không? Vì một người như ta? Đáng không?".
Cậu vẫn cười - "vì người...hết thảy đều đáng".
Sau đó, cánh tay cậu nhẹ nhàng rơi xuống như buông xuống được hết những tự trách, đau khổ của cả 2 kiếp, khoảng khắc đó...hắn mới nếm trải được dư vị đau khổ, mất mát mà trước đây chưa từng có, nghẹn ngào lên tiếng - "Lần này, đến lượt anh nợ em rồi, kiếp sau anh sẽ tìm thấy em, bảo hộ em một đời vô sầu vô ưu, an an nhàn nhàn mà sống hết cả 1 đời".
Cậu vừa rời xa thế giới này, hắn liền đau khổ đến mức tuyệt vọng, giam mình trong tẩm điện u tối, lạnh lẽo. Nhớ đến cậu, nhớ đến những việc cậu đã chịu...hắn thật sự không kìm được nước mắt.
*Bây giờ có lẽ đã quá muộn để nói...ta xin lỗi, ta nhớ ngươi, ta cần ngươi và...ta yêu ngươi*.
Ngày ngày, hắn đều ôm bài vị của cậu mà khóc như thế. Hắn hạ lệnh cả ma giới để tang ba năm, mặc áo tang ba tháng để tưởng nhớ đến cậu. Hắn phong cậu làm Quân hậu lấy hiệu Tư Ái - gọi Tư Ái Quân hậu.
Những năm sau đó, vẫn có người thấy hắn ngày ngày đến mộ quân hậu của hắn, ngày ngày kể về những chuyện đã trải qua.
Sau này, hắn có một suy nghĩ kì lạ - nếu hắn có thể bất tử thì sẽ có thể chờ được đến ngày cậu đầu thai và sống lại với 1 thân phận mới.
Ngay sau đó, hắn như điên cuồng tìm mọi cách để trường sinh bất tử. Hắn muốn bất tử, muốn bất tử để đợi cậu, muốn bất tử để tìm kiếm cậu, bảo vệ cậu...như lời hắn đã hứa vào ngày hôm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top