Ái người là ta sai
Có người từng nói với ta:"Ngươi hà tất gì phải vì y mà đau khổ như vậy. Hãy buông tay đi coi như là sự giải thoát cho cả ngươi và y."
Ta biết, ta biết chứ , ta đương nhiên biết nuối kéo y cũng chẳng được gì, ta có được thể xác y nhưng không có được trái tim của y. Ta thật vô dụng đúng không? Ta cũng từng muốn buông tay nhưng chung quy vẫn là không thể. Mỗi lần nhìn thấy y cùng hắn đi với nhau ta lại muốn giết hắn. Khát vọng đó cứ luôn như vậy khuyên ta giết hắn, chỉ cần giết hắn y sẽ bên ta, chỉ cần giết hắn y sẽ là của ta nhưng hắn là người y yêu bằng cả sinh mệnh, ta lại vẫn không thể ra tay. Ta thật yếu đuối đúng không? Ta biết rõ hắn ở bên y chỉ vì tiền nhưng như vậy thì sao, nói cho y cũng sẽ không tin ta, y cũng sẽ nghĩ ta đặt điều nói dối. Khi đó ta mới cảm nhận được mình vô dụng đến nhường nào.
Ta đã từng ngu ngốc tin rằng tất cả chỉ cần cố gắng, chỉ cần cố gắng thì sẽ có được trái tim y. Từng nghĩ trái tim một người dù có là băng thì chỉ cần cố gắng vẫn được. Đúng a, nhưng chỉ là đối với người khác. Còn khi ta cố gắng thì chỉ còn lại là nước và nước thôi a. Thật là thảm hại biết bao mà.
Nhưng y cùng thật đủ tàn nhẫn a. Mỗi lần ta định buông tay y đều cho ta một tia hy vọng. Y cứ cho ta hy vọng rồi lại tự tay đập nát nó. Ta tự hỏi y làm như vậy không mệt sao? Chắc là không rồi, y nào có bao giờ quan tâm nhiều đến như vậy. Thứ duy nhất có thể khiến y chú ý và quan tâm cũng chỉ có hắn mà thôi. Mà ta lại rất mệt, rất rất mệt. Nhưng lại vẫn không thể buông tay. Có lẽ vũng bùn này ta đã lún vào quá sâu rồi.
Ta vẫn cứ như vậy, vẫn gắng gượng bên y bằng những hy vọng bé nhỏ đó cho đến một ngày hắn đến tìm ta, muốn cược với ta. Ta cư nhiên như vậy đồng ý chỉ vì một hy vọng nhỏ đến mức không tồn tại. Và đương nhiên hắn thắng. Ta sao có thể thắng hắn khi trái tim y thuộc về hắn cơ chứ. Thật buồn cười làm sao. Biết y sẽ chọn hắn mà vẫn hy vọng. Ngày đó, ta làm theo lời hứa trả lại y cho hắn. Ta khi đó có thể nhìn thấy biết bao vui mừng từ trong mắt hắn. Vui mừng? Vui mừng vì đã được thoát khỏi ta, được ở bên hắn? Y rất vui a, còn ta thì sao? Y đâu biết khi đó ta có bao nhiêu đau khổ.
Không lâu sau đó, họ thành thân. Hai người họ cư nhiên gửi hỉ thiếp cho ta, hỉ thiếp màu đỏ thật đẹp. Nhưng đáng tiếc là không phải của ta và y mà là của y và hắn a. Biết ta yêu mình như vậy mà y còn mời ta đến hôn lễ của y và hắn. Thật đủ nhẫn tâm, đủ tàn nhẫn mà. Ta vốn nghĩ lòng ta đã như tro tàn khi thấy hỉ thiếp đó rồi nhưng không nghĩ đến trò hay còn ở phía sau. Thứ làm ta trân chính tuyệt vọng. Khi đó cả người ta như bị nhúng trong hầm băng ngàn năm vậy. Ta chỉ nghĩ sẽ đến uống rượu ly mừng và cố gắng mỉn cười thật tươi chúc họ sống bên nhau hết đời nhưng thật không ngờ. Y tự tay chúc ta ly rượu, y vậy mà hạ độc trong đó a. Tình cảm bao năm cứ vậy theo tiếng chúc mừng mà bay không còn sót một thứ gì. Ta chính là không ngờ y hận ta đến vậy, hận muốn giết ta đến vậy. Hahahaaa...... ta vì y mà làm nhiều như vậy đổi lại điều gì a. Y tự tay bưng rượu độc đến trước mặt ta.
Thanh mai trúc mã vẫn không bằng một giây động lòng, một người không biết từ đâu xuất hiện. Y biết rất rõ ta yêu y đến chết đi sống lại. Nhưng vẫn cố tình làm như không thấy, coi như không tồn tại. Giờ ta cũng hiểu tại sao lại nói: Khoảng cách xa nhất thế gian là người mình yêu biết mình yêu nhưng lại coi như không tồn tại. Ta biết ta hèn mòn. Hèn mọn đến mức cầu một ánh mắt không bao giờ nhìn đến mình, cầu một bóng lưng không bao giờ quay lại.
Kiếp này điều ta hối hận nhất có thể là yêu y mà điều khiến ta không hối hận nhất cũng là yêu y. Thật mâu thẫu mà. Nếu có kiếp sau nguyện đời đời kiếp kiếp không gặp lại người. Người ta yêu bằng cả sinh mệnh. Yêu ngươi là lỗi của ta. Thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top