(1)


____________________
Hắn là đàn anh khóa trên của cậu. Năm đầu tiên vào đại học cậu tình cờ quen biết hắn tại một quán bar
_ _ _ _ _ _

Đã hết giờ làm nên cậu dọn dẹp đồ trong quầy rồi ra về bằng cửa sau..(lúc này gặp hắn)

- Này em gái...

Hắn ôm cậu từ phía sau , lúc này nữa tỉnh nữa say mà nhầm tưởng cậu là con gái. Cũng dễ hiểu thôi cậu có khuôn mặt khá bayby dáng người cũng mãnh khảnh như con gái. Dù có tỉnh người ta cũng cho rằng cậu là tiểu mỹ thụ.

- ôi u....Anh kia tôi là con trai , LÀ TRAI ĐẤY.

- Ưm.....

Hắn như chẳng nghe thấy cậu nói gì cứ thế ôm chặt eo của cậu, những ngón tay của hắn từ eo trược dần lên ngực. Cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng dần. Mùi rượu từ cơ thể hắn khiến cậu mất tập trung. Cơ thể cậu rung nhẹ lên vì hơi thở nóng hỏi của hắn sau gáy.

- A...a anh kia...bị biến thái à ! Thả ra .

-BỊCH

- ......?

Hắn ngã xuống đất như bao cát. Chẳng còn cách nào khác . Cậu đưa hắn về nhà trọ của mình vì chẳng thể để hắn ngoài đường như thế.
_ _ _ _ _ _ _

BỐP BỐP BỐP...(Cậu vã mặt hắn)

- Tên này ! Sàm sỡ mình, giành chổ ngủ của mình...đến giờ vẫn chưa chịu dậy
- ......
-Ôi ,mau dậy rồi cút khỏi đây mau . Tôi còn phải lên lớp.

Hắn bị làm ồn mà thức dậy với bản mặt khó coi. Cậu quăng cho hắn ánh nhìn khinh miệt.

- Mau ra khỏi đây NHANH LÊN.

- Đây là....Cậu là ai.

- là người bị anh sàm sỡ tối hôm qua và bị anh chiếm hết chổ ngủ .( Cậu nhìn hắn đầy bựt tức)

-À ...Vậy cậu mang người sàm sỡ mình về tận nhà sao .

Khóe môi hắn nhếch lên đường cong cuống hút . Trong hắn lúc này đầy mị lực. Lúc bấy giờ cậu mới nhìn kỉ khuôn mặt hắn
'' Thật đẹp trai . Ây trời mình đang nghỉ cái gì vậy ''
- Đúng là làm ơn mắc quán. Sao cũng được , mau đi nhanh giùm cái.

- ......

- Còn không đi.

- Bao nhiêu?

- Hả.

- Tôi phải trả cậu bao nhiêu tiền?

- Ơissss....cái tên bệnh hoạn này. Tôi nói anh không hiểu tiếng người sao? RA KHỎI NHÀ CỦA TÔI NHANH LÊN .

Không đợi hắn trả lời cậu kéo tay hắn, định đá hắn ra khỏi cửa. Nào ngờ hắn kéo tay cậu lại khiến cậu té nhàu lên người hắn. Mặt giáp mặt môi gần chạm môi . Hắn bắt ngờ đứng dậy đi ra đến cửa rồi quay lại cười với cậu.

- Tôi là Trí Luân, hôm qua xem như tôi nợ , lần sau gặp tôi sẽ trả.

Nói xong hắn rời khỏi phòng cậu .

- Trả ...trả cái đầu nhà ngươi... Sẽ không có lần sau đâu.

Cậu cũng rời khỏi nhà trọ để đến lớp học .....
_ _ _ _ _ _ _ _

Từ khi rời khỏi nhà của cậu hắn lúc nào cũng cười mỉm. Trong lòng như mong ước bấy lâu sắp thành hiện thực .

- Cuối cùng cũng gặp lại em rồi Thất Phong....
______________________________LQN_____
(Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: