Yêu
Cửa được mở, nam nhân đi ra ngoài mà không hề quay đầu nhìn lại. Chính vì thế, hắn không thấy được thân hình gầy gò đầy hồng ngân của y run lên, từng giọt lệ rơi xuống. Chẳng lẽ hắn một chút cũng không động tâm sao???
Y là con của quản gia nhà họ Tạ. Do nương của y thân thể không tốt nên sinh non rồi qua đời. Cũng vì thế, y từ bé đã sống nhờ thuốc, thân hình cũng nhỏ hơn các thiếu niên cùng lứa. Năm y 8 tuổi, phụ thân y đưa y tới trước mặt hắn- tiểu thiếu gia nhà họ Tạ và nói rằng từ nay y phải bồi hắn chơi và học. Hắn cũng chỉ lớn hơn y vài tuổi nên hai người dễ dàng thân với nhau. Hắn lớn lên trong nhung lụa, lại được cưng chiều từ bé nhưng bản tính thiện lương ngoại trừ hơi ngang bướng, kiêu ngạo cũng không làm chuyện xấu gì. Hôm sau khi y đến nhà họ Tạ, y mài mực cho hắn chép phạt, nghe nói do ngủ gật bị lão sư phạt. - Này, ngươi tên gì nhỉ?
- Ta tên Tần Hạ.
- Ừ, Tần Hạ, ngươi biết chữ chứ? Lại đây chép cho ta
- Dạ, thiếu gia
Ngày qua ngày, y vẫn luôn nghe hắn sai bảo. Hôm nay chép phạt giúp, ngày mai nhận tội cho, có lần còn thay hắn quỳ từ đường suốt đêm kết quả hôm sau bệnh tái phát phải nằm cả ngày. Tuy nhiên y không có chút oán trách bởi vì sau những lần đó hắn đều dành cho y nụ cười cảm ơn. Chỉ vì nụ cười đó, y nguyện ý làm tất cả. Nhưng y nào biết, sẽ có một ngày cho dù y dâng cả tính mạng, thân thể và lòng tự tôn, hắn cũng không trao y nụ cười đó nữa. Bởi vì nụ cười đó chỉ dành cho nàng
Năm hắn 20, y được 17. Y không hiểu vì sao hắn không thân thiết với y như trước. Hắn không còn cùng y đọc sách, không trêu chọc y, không bắt y làm này làm nọ, không rủ y trốn học đi chơi, không"tiện tay" mua cho y những món quà trên phố. Một lần, hắn xuất môn không cho y đi cùng, y lặng lẽ đi theo hắn. Hóa ra hắn đến Kim gia tìm vị tiểu thư nhà đó, hai người cùng nhau đi dạo phố. Y không đi theo nữa, tâm tình rối như tơ mà chạy về Tạ gia. Sao y lại đau khi thấy hắn cười với cô nương đó? Tại sao y lại thấy họ xứng đôi đến như vậy? Mấy năm nay y ấp ủ trong lòng tình cảm đối với hắn. Vì biết thân phận mình chỉ là một người hầu lại là nam nhân nên không dám nói ra. Cứ nghĩ rằng 1 lòng hầu hạ, vì hắn làm tất cả đổi lấy sự vui vẻ, hài lòng của hắn là được rồi. Cứ nghĩ hằng ngày sống cùng hắn như vậy là hạnh phúc rồi. Thế nhưng vì sao vẫn không chịu được khi hắn ở cùng nữ nhân khác???
Hắn trở về phòng, vẫn như mọi khi thấy y đang chờ, sắc mặt dường như xanh xao hơn trước, hình như lại bệnh rồi. Y nhận ra hắn đang không vui, liền hỏi:
-Thiếu gia có chuyện phiền lòng sao?
Hắn không nhìn y mà quay mặt nhìn ra cửa:
-Ngươi có biết làm thế nào để có được tâm nữ nhân?
Y sững sờ rũ mắt, trong lòng chua chát, là vì người đó sao?
-Nếu là thiên kim tiểu thư, có lẽ sẽ thích nam nhân am hiểu thi họa cầm kỳ -Ân
Hắn bỏ lại y mà đi, có lẽ đã đi tìm hiểu mấy thứ đó. Nữ nhân đó đối với hắn quan trọng lắm sao? Vài ngày sau, tâm tình hắn rất tệ. Không còn trò chuyện với y nữa. Thường xuyên đi suốt ngày đêm, vài đêm trở về lại rất say. Hắn ôm lấy y và nói:"ta yêu ngươi". Nước mắt y rơi xuống, đây là nói với ta hay là với nàng? Haha, chắc chắn là với nàng rồi, ta bất quá chỉ là kẻ thế thân...
Đêm đó, hắn điên cuồng mà hôn cắn thân thể y, hạ thân bị hắn đâm xuyên qua mà chảy máu. Y đau đớn nhưng không giãy dụa. Đến nửa đêm, hắn buông tha cho y, y cũng ngất đi. Hôm sau tỉnh dậy, người bên cạnh đã rời khỏi, y chật vật lê thân đi tẩy rửa, rồi dọn giường, làm xong y cũng không còn sức lực, trực tiếp thiếp đi. Từ hôm đó, mỗi lần hắn say lại cưỡng bức y, dường như vị cô nương kia từ chối hắn nên hắn mới như vậy. Mỗi lần như thế, y đều im lặng mặc hắn làm đến chết đi sống lại. Nhưng y đâu phải gỗ đá, tâm y cũng biết đau, y cũng biết mệt mỏi. Ngày đó, phụ thân y qua đời, người thân duy nhất của y đã bỏ y mà đi, y như xác không hồn quỳ trước linh cữu. Sau tang lễ, y nhất định phải rời khỏi nơi này, y không thể tiếp tục làm vật thế thân nữa. Nhưng đêm đó, hắn quỳ xuống cạnh y, ôm lấy y nghẹn ngào khóc:
-Tần Hạ, tại sao ta không thể ngừng yêu ngươi! Ta lừa dối bản thân mình chỉ xem ngươi là bằng hữu, ta ép mình yêu nữ nhân, tránh mặt ngươi nhưng vẫn không quên được ngươi. Ta ngày ngày uống rượu để không khổ sở thì lại say rượu mà thượng ngươi. Ta đúng là có bệnh mà!
Hóa ra chỉ là một chuyện tình đơn giản, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta mà lại nháo thành thế này. Ta không phải thế thân mà nữ nhân kia mới là thế thân. Con đường phía trước khẳng định còn nhiều khó khăn nhưng không quan trọng, bởi vì có ngươi bồi ta đi hết đoạn đường đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top