Con đường cua trai
Đoản viết tháng 7, 2017
Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, mưa ầm ầm, mưa như trút nước, ông trời như 1 đứa trẻ bị giật kẹo khóc thảm thương. Anh ngồi co ro dưới hiên nhà cậu, cả người ướt nhem, nhìn như chuột lột, à, giống chú cún con bị bỏ rơi hơn. Anh run run co người lại cho ấm hơn, lòng thầm oán sao nhà cậu không ai nhìn thấy và cho anh vào nhà nhỉ? Vô lương tâm, phũ phàng vừa thôi chứ? Anh quyết định rồi không làm người lịch sự nữa, rống to lên: "Có ai ở nhà không? Cho tôi vào trú mưa với". Rống 1 hồi, rống đến khô cổ thì ông trời cũng ban ân cho anh, cửa lớn hé mở, người đàn ông trên 40 nhìn quanh nhưng có lẽ do mắt mờ mưa to tầm nhìn có hạn cũng có thể do anh- mục tiêu quá mờ nhạt nên ông ấy không thấy định đóng cửa lại, cảm thán mình già cả lảng tai. Anh đâu cam lòng để cọng rơm cứu mạng đi như vậy, hô lên: " Chú, cho con vào nhà trú mưa với". Người đàn ông nghe giọng anh liền mừng rỡ, biết ngay, tai mình còn tốt mà. Ông nhìn người vừa phát ra tiếng, coi kìa, 1 thân tây trang ướt sũng, mặt mũi thanh tú, môi hơi tái vì lạnh, cặp mắt cún con nhìn ông cầu xin, nếu ông không cho thì đúng là máu lạnh vô tình mà. Ông gọi anh vào nhà cho anh vào phòng thằng con trai thay đồ rồi chờ trời hết mưa. Hai đứa ngang ngang nhau, mặc đồ nó chắc được mà. Do ông không quay đầu nhìn anh nên không thấy anh nhếch môi gian xảo. Không uổng công dầm mưa, sắp ở chung phòng với cậu rồi a~ yeah.
Hôm đó, trời mưa thâu đêm nên anh quang minh chính đại mà ngủ trên giường cậu... Sáng hôm sau, anh rời nhà cậu với vẻ mặt mãn nguyện, vừa huýt sáo vừa về công ty làm việc. Tinh thần tốt 10 phần à nếu không bị cảm mới là 10 phần. Ngược lại với anh, cậu rất khó chịu. Đêm qua cái tên ngủ nhờ thật có bệnh mà, ngủ mà cứ động tay động chân, còn nói mớ gì mà phải chiếm được cậu. Đồ thần kinh!
Anh ngồi tại phòng làm việc mà tâm trạng không yên, bước tiếp theo nên làm gì đây? Có nên đến nhà cậu nữa không? Nên tặng hoa hay rủ cậu dạo phố? Hình như như vậy hơi nhanh đấy! Đang suy nghĩ thì có người vào phòng:
- Anh hai, đang nghĩ gì đó? Hồ sơ còn không nhìn nữa.
- Tiểu Thiên, sau khi làm quen phải làm gì ?
- Anh thích ai à?
- Anh thích cậu ấy rất lâu rồi, từ khi thấy cậu ấy ở sân bóng anh đã thích , hôm qua vừa làm quen.
Cậu em trai ngồi xuống sô pha, rót tách trà nóng, nhấp 1 ngụm rồi ra vẻ hiểu biết mà bảo:
-Tạm thời đừng làm quá mà dọa chị dâu của em, anh cứ gọi điện nhắn tin trao đổi tình cảm trước đi!
-Chị dâu gì chứ? Là nam đó.
-Anh... Anh... Lúc trước là em đùa thôi, vậy mà anh lại yêu con trai thật à?
-Biết sao giờ, anh lỡ yêu cậu ấy rồi, em giúp anh đi.
-Haiz...em ủng hộ anh.
Tiểu Thiên nói rồi tiến tới vỗ vai anh mình.
-Đã quyết định là phải cố hết sức, đem anh dâu về cho em. Công ty cứ giao em, toàn tâm tán tỉnh đi!
Có em trai là tốt thế đấy, vậy là công cuộc theo đuổi bắt đầu. Tối tối gọi điện hỏi thăm, sáng sáng tặng hoa chào ngày mới. Buổi trưa còn mang cơm đến chỗ làm của cậu. Thật là làm cậu... sợ hãi a~
Tối nọ, anh gửi 1 tin nhắn chúc ngủ ngon xong, chờ nửa tiếng sau không ngoài dự đoán cậu không đáp lại tin nhắn nào. Anh ủy khuất ôm thỏ bông ngủ tới sáng. Ở 1 phòng ngủ khác, cậu đang chơi game thì nhận được tin nhắn, nhìn tin nhắn vỏn vẹn 3 từ "ngủ ngon nha" kèm theo cái mặt chu môi, cậu nhàm chán bấm vài cái rồi dẹp điện thoại. Hừ, trò cũ, cũng không biết sáng tạo nội dung làm uổng phí 5 phút chơi game của cậu, á, á, con trai của cậu mới đây đã vong mạng rồi sao, ahuhu, tên chết tiệt. Hôm sau, mặt trời chưa xuất hiện, anh đã gọi cho cậu, vẫn như 5 hôm trước, số của anh đã được vô danh sách đen. Aiz, cậu thật nhẫn tâm mà, đây là sim thứ 5 rồi đó. Anh buồn bực gọi thằng em trai hỏi ý kiến, sau đó hớn hở ra khỏi nhà. Cậu vừa bước chân khỏi cửa, đã thấy 1 tên mặt mày sáng sủa cầm theo đóa hoa, tên đó đưa đóa hoa cho cậu và nói:
-Buổi sáng tốt lành, tôi đặc biệt lựa hoa tặng cậu đấy!
Cậu nhìn thứ trên tay rồi ném lại cho anh, vừa đi vừa lầm bầm: "Gì chứ? Trò này gần 10 năm trước anh đây đã dùng để tán gái. Hơn nữa, anh đây dị ứng phấn hoa!!!"
Anh nhìn đóa hoa trên tay, mở điện thoại ra, viết vào ghi chú " Dị ứng phấn hoa". Anh lủi thủi về phòng, lên google tra cứu, trong vòng 5 phút, mắt anh sáng lên, cả người như vừa uống nước tăng lực Rồng đỏ, lao ra khỏi phòng. Buổi trưa, cậu vừa định ra quán ăn cơm thì gặp anh cầm theo hộp cơm đứng đợi. Lại mua cơm như mấy hôm trước chứ gì. Í, không phải, tay cũng bỏng hết rồi, ngón tay còn dán băng, lần đầu nấu sao?
-Cậu ăn thử xem, nấu cả buổi sáng đó!
Nói không cảm động là giả, một tên con trai mà ngày ngày nhắn tin cho cậu, sáng sớm mua đồ ăn sáng gửi cậu, trưa mang cơm tới tận chỗ mời cậu, hôm nay bữa sáng bị cậu ném hoa vậy mà về nhà còn nấu ăn cho cậu.
Đúng là rất kiên trì a, nhưng cậu đâu dễ xiêu lòng! Ăn hết cơm cậu thỏa mãn trả hộp cho anh:
- Ừ, cơm không tệ!
Anh mừng rỡ như trúng số, không uổng công một thằng quanh năm mì gói, cơm tiệm như anh xuống bếp, còn nấu đi nấu lại gần chục lần.
-Thế mai tôi đem cơm cho cậu được không?
-Cơm miễn phí dại gì không ăn.
Một ngày nọ, đứa em trai tốt của anh đến thăm. Nhìn anh hí hửng nấu ăn, nó trợn to mắt:
-Anh trai, em đây lo cả núi công việc là để anh học làm đầu bếp sao? Không đúng, ở với anh hơn 20 năm chưa thấy anh nấu ăn đấy!
-Đừng làm phiền, anh đang nấu. Đi đi làm việc của em đi!
Hic, đúng là đồ có trai quên em a, sao số nó khổ thế này!
- Anh trai à, em tới mượn xe!
- Anh làm gì có xe?
- Tháng trước anh vừa mua chiếc xe đạp
- À, nó hả? Anh quên! A! Anh không cho mượn được, anh cần dùng.
Thế là đứa em xấu số nào đó phải lệ rơi đầy mặt mà đi về. Huhu, nhà chỉ có 2 anh em, từ nhỏ nương tựa nhau, anh nó rất tốt với nó mà!! Oa oa oa!
Ngay sau hôm đó, cậu bất đắc dĩ được anh chở đến chỗ làm trên chiếc xe đạp nhỏ. Nghe thì lãng mạn nhưng mà...kĩ thuật chạy xe của anh thật tệ, ngồi xe mà như cưỡi ngựa, thật đau mông mà. Qua mấy ngày tra tấn liên tục, anh cũng đã chạy tốt hơn, cậu có thể vừa ngồi xe vừa ăn bữa sáng anh nấu mà đến chỗ làm. Thỉnh thoảng, trò chuyện vài câu với anh, trưa thì anh đem cơm đến cùng ăn, tối đến gọi điện nói vài chuyện. Có thể nói là rất tốt.
Anh cũng không quên lấy lòng cha mẹ cậu, vài ngày lại mang ít bánh trái tới nhà hỏi thăm. Hai người thấy anh ăn nói lễ phép, nho nhã lịch sự, từ việc bếp núc đến thể thao đều biết, còn rất rành về trang phục (công ty anh là thiết kế buôn bán y phục nam nữ đó mà!). Họ chỉ hận không có con gái để gả cho anh. Trai thời nay còn mấy người vừa ngoan vừa giỏi thế này chứ! Thấm thoát đã qua hai tháng, dưới sự cố gắng không ngừng của anh( và sự nỗ lực làm việc như trâu của thằng em), cả nhà cậu ba người đều được anh làm rung động. Tuy cậu chưa đến mức yêu anh nhưng thường xuyên cùng anh đi chơi. Hai người đã thân thiết chia sẻ những rắc rối thường ngày. Có lần, cậu hỏi anh thích cậu khi nào. Anh cười bảo, có lẽ lâu lắm rồi. Lúc đó anh ngang sân vận động, thấy cậu chơi bóng, rất năng động. Anh thích sự hồn nhiên của cậu, thích vẻ xù lông khi cậu thấy đối phương ăn gian, càng thích khuôn mặt tức giận vừa đi vừa đá lon nước mỗi khi chơi thua, có bữa còn tập bóng cả ngày để không thua trận kế tiếp. Ấy vậy mà suốt mấy năm anh vẫn luôn theo dõi cậu, đơn phương cậu. Đến nay mới dám theo đuổi cậu, nói ra lòng mình. Haiz, nếu biết cậu chỉ cần vài hộp cơm là có thể cho anh cuộc hẹn, anh đã dùng mấy năm đó nấu cơm cho cậu, biết đâu giờ đã về một nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top