Ngược
Tôi, có lẽ là một thằng con trai có cuộc sống khá đặc biệt. Sinh ra trong một gia đình cũng coi như là hạnh phúc. Có ba, có mẹ, có anh trai. Từ bé đến lớn, người chăm sóc tôi nhiều nhất, không phải mẹ, không phải ba, mà là người anh hơn tôi 5 tuổi. Phải! Là người anh cùng ba cùng mẹ của tôi.
Tôi 3 tuổi, thằng bé hàng xóm giành mất con siêu nhân của tôi, tôi liền cào nó rách mặt, vì đó là quà sinh nhật anh tặng tôi.
Tôi 6 tuổi, con chó của tôi chết, anh dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi mua cho tôi một con chó bông. Tôi ôm cổ anh nói, anh tuyệt vời nhất.
Tôi 13 tuổi, bắt đầu biết "rung rinh". Anh biết, anh xoa đầu tôi cười: "Ai nha, vậy là em hết thích anh rồi hả?". Tôi ngại ngùng, thầm nghĩ, tay anh thật ấm.
Tôi 17 tuổi, có một lần bị trùm trường chặn đánh vì bạn gái cậu ta thích tôi. Trong lúc hoảng hốt, tôi đã bấm gọi điện thoại cho anh. Một lát sau, anh đến. Một mình anh đánh không lại gần chục tên du côn. Anh cầm tay tôi chạy, anh nói, anh sẽ không để tôi bị tổn thương, và lần này, tay anh vẫn rất ấm.
Tôi 18 tuổi, đỗ vào trường ĐH mình mơ ước. Anh mua thật nhiều bia về ăn mừng. Tối đó uống say, tôi ôm chặt anh nói, tôi thích anh...
Tôi 23 tuổi, anh đưa bạn gái về ra mắt, tôi ngang ngạnh nói, không người con gái nào có thể xứng với anh.
Tôi 25 tuổi, anh cùng vợ sang Mĩ định cư, tôi không đi tiễn anh.
Tôi 26 tuổi, đang trong giờ làm vậy mà mẹ lại gọi tôi về. Tôi giật mình phóng thật nhanh về nhà. Bước vào nơi tràn đầy kỉ niệm của tôi và anh, lòng tôi lại đau. Tôi chỉ nhớ, mẹ khóc thật nhiều, ba nói rằng, anh bị bệnh tim, sắp không qua khỏi, còn nói, gì mà anh cần gia đình, cần chúng tôi. Hết thảy, hết thảy tôi đều không nghe rõ. Tôi chỉ biết, tôi sắp xa anh mãi.
Mùa xuân năm ấy, tôi cùng ba mẹ sang Mĩ, sang nơi anh đang sống. Trông anh thật tiều tụy. Tôi cầm tay anh bật khóc. Tay anh thật lạnh, đâu còn ấm áp như xưa. Thế rồi, anh bỏ lại tất cả, anh bỏ lại ba mẹ, anh bỏ lại người vợ thân yêu, anh bỏ lại tôi... Anh không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh thật tàn nhẫn.
Anh không hề nói, anh yêu cậu, yêu rất nhiều.
Anh không hề nói, năm cậu 13 tuổi ấy, anh muốn cậu đừng thích ai khác, ngoài anh.
Anh không hề nói, năm 17 tuổi nắm tay cậu chạy, còn một câu anh chưa nói hết: cậu là người quan trọng nhất trong đời anh.
Anh không hề nói, năm 18 tuổi, cậu tỏ tình với anh rồi ngủ say, anh đã lén hôn cậu.
Anh không hề nói, mọi thứ anh đều không hề nói. Vì anh biết, nếu anh không nói, cậu vẫn sẽ mãi là người em trai anh yêu thương nhất. Nếu đã không có bắt đầu, sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top