Chương 7

  Tôi là một đứa thất nghiệp 24 tuổi vừa chuyển về quê sống ở trong căn nhà mà ông nội- người thân duy nhất của tôi để lại.
  Sau hai tháng, cuối cùng tôi cũng hòa nhập được với cuộc sống nơi đây, với những ông bà lão tốt bụng, với thiên nhiên hùng vĩ ở vùng quê Nhật Bản và với những cánh đồng bùn đất lấm lem.
  Tối một ngày thứ 6 của tháng 7 oi bức, cụ già Nikishiro ở gần đó đã cho tôi một bát mì udon nhà cụ vừa nấu cùng một giỏ rau củ. Trước khi đưa tôi giỏ rau củ ấy, cụ bế từ bên trong ra một con chó nhỏ nhỏ lấm lem nào là bụi bẩn. Thấy tôi ngó ngó, cụ Nikishiro giải thích:
- Hồi nãy ta lượm được nó trên đường đấy nhưng mà không nuôi được. Bà nhà bị dị ứng với lông động vật ấy mà. Bây giờ ta mới mang nó đi hỏi xem có ai muốn nuôi không?
- Cụ cho cháu được không ạ?- tôi hỏi
- Thế thì còn gì bằng. Ta về nhé. Chăm sóc nó thật tốt vào.
Tôi ôm con cún con lên. Nó có một đôi mặt đen láy ngây thơ một cách khó tả, nhưng không hiểu sao tôi thấy có một phần nào đó của nó nhìn tôi như dã thú. Tôi chỉ đành cười với nó:
- Tao là Nishinoya.
- Vì tao nhận được mày khi cụ Nikishiro cho tao mì udon...  Udo.
- Udo, sống với nhau thật vui vẻ nhé!
Udo dễ dàng hòa cuộc sống của tôi. Nó có vẻ rất thông minh vì nó hầu như hiểu và làm theo mọi điều tôi nói. Bất ngờ là là sau khi cọ rửa sạch sẽ, bộ lông của Udo dày, mượt và có một màu đen xám cứ như lấp lánh khi đứng dưới ánh mặt trời. Tất cả đều ổn, trừ cái tướng ngủ xấu tệ hại của nó.
   Tối một hôm đó, tôi bị Udo đạp một phát mạnh lạ thường. Tôi định mở mặt dặn nó ngủ cho đoàng hoàng vào nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì đã thấy một cậy con trai khỏa thân nằm đè ngang qua người tôi, trên đầu mọc ra hai cái tai sói và một cái đuôi sau đ*t. Tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để sửng sốt, cậu ta đã mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi. Chỉ vỏn vẹn vài giây thôi, nhưng tôi lập tức cảm nhận được đôi mắt ấy như một động vật hoang dã đang đói khát, thấy con mồi nhưng không thể tóm được con mồi. Rồi cậu ta nói với tôi bằng một giọng khàn khàn gợi cảm vô cùng khiến tôi lúng túng:
- Tôi là Udo. Đây là dạng hình người của tôi. Tôi là hậu duệ của chó sói Nhật Bản.
Khôi phục tinh thần, tôi túm lấy hai cái tay của cậu ta cố giựt ra hét:
- Trả Udo lại cho tôi, cái đồ lừa đảo chết tiệt này!
Cậu trai đó đạp tôi một phát, chỉ vào cái vòng trên cổ, nhe răng ra lấp ló hai cái răng nanh sắc nhọn:
- Đau đấy!
- Cậu thật sự là chó sói Nhật Bản? Chúng tuyệt chủng rồi mà? Sao cậu có thể có dạng người kia chứ?
- Chúng tôi chưa tuyệt chủng. Để sống sót, bọn này phải tự tiến hóa và hòa nhập trong cuộc sống loài người.
Vừa dứt lời, cậu ta lại đẩy ngã tôi nằm sõng soài trên tấm futon, tay lướt trên đùi tôi, nói:
- Từ giờ anh sẽ là vợ tôi. Tôi thèm được ăn thịt anh lắm rồi.
Cậu ta vừa nói, vừa nhìn tôi bằng một đôi mắt sắc nhọn nhưng lại ôn nhu, một đôi mắt tuyệt đẹp như dải ngân hà nấp sau ngọn núi tuyết. Và chính đôi mắt chết tiệt đó làm cho tôi ngẩn ngơ đến khi phát hiện một dị vật nào đó đã tiến vào phía sau. Cái cảm giác đau buốt một cách tê dại khiến tôi tỉnh mộng. Tôi bắt đầu giãy dụa. Nhưng chân vừa nhúc nhích đã thấy mềm nhũn ra. 
    Cuối cùng, cậu ta thật sự ăn sạch tôi. Chính xác là một con sói đói. Udo dễ thương tròn tròn của tôi đâu rồi????
   Và tôi thật sự trở thành vợ của con sói đói đó. Và hắn ăn tôi bất cứ khi nào hắn muốn, vào bất kì thời gian, địa điểm nào T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy