Đoản 1 - 1
Hôm nay, anh ấy đến dự đám cưới của tôi.
Từ lúc tự tay mình viết tên anh ấy lên thiệp mời, tôi đã luôn nghĩ rằng: "Anh ấy có dám cướp rể k nhỉ?!"
Nắm tay tôi rồi cùng chạy thật nhanh ra phía ánh nắng sáng chói phía bên kia cửa nhà thờ, hệt như trong phim có cảnh cướp dâu í.
Càng chạy khuôn mặt lại càng rạng rỡ hơn nha!
Ah ~Vui thật đấy! Thích ghê nha!
*cười*
....
Âydzồ! Đến lúc trao nhẫn rồi nè!
Tập trung, tập trung, bớt mơ mộng nè tôi ơi.
Xem này, bàn tay Thúy Thúy thực mềm mại, ngón tay thật đẹp, hẳn là được chăm sóc tốt lắm nha.
Tay mình thì xấu quá, đến tận đám cưới của bản thân mà cũng phải mang găng tay che kín cả, khiến phải đeo nhẫn ngoài găng tay. Sau này thật muốn hỏi em ấy dưỡng thế nào xem sao nè.
Chết thật, tự nhiên mũi mình cay cay rồi..
Tôi ngẩn đầu, thấy Thuý Thuý nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi nhìn thật lâu vào mắt em ấy, rồi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em nhiều lắm Thuý Thuý ạ! Cảm ơn em.."
Hình như giọng có hơi lạc rồi..
Thật mất mặt giới đàn ông. *cười *
...
Buổi lễ hoàn tất rồi!
Tự nhiên thấy hơi mất mác..
Thiệt kì!
Muốn nhìn sang anh ấy bây giờ như thế nào quá. Hình như dãy ghế số 3 bên tay trái mình thì phải!?
Nhưng mà sợ quá!
Không dám.. nhìn.
Nhìn xong không biết phải làm sao nữa, rối lắm!
Mà ngốc quá!
Có khi anh ấy về mất rồi ấy chứ.. *cười*
Âydzồ! Thật tình.. Tập trung, tập trung nào.
Cùng Thuý Thuý chuyển sang phía nhà hàng tiếp đón khách nào.
Vừa bước khỏi cửa nhà thờ,.. tự nhiên cảm thấy nhẹ người quá đi. Vậy là đã dứt khoát rồi đấy.
Anh và em đều có thể tiếp tục hướng về tương lai của mỗi người rồi..
Thật tốt quá!
Rất tốt..
Lần đầu viết, bảo không hi vọng vào đứa con cả này thì thiệt xạo [>__<]!
Thời gian dài sau khi viết xong thiệt không có được cái lượt đọc nào....(-_-)@!
Khi thấy bạn đọc đầu tiên voted cho 1* cảm giác: thiệt là/thật sự/ rất/vô cùng [Sướng]
Cảm ơn nhiều lắm các bạn đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top