....
- Tui tên là Bằng! Họ tên đầy đủ mà cha mẹ đặt cho tui là Ng..... Bằng! Năm nay tui 20 tuổi.......
Nó đang quay clip để tham gia chương trình Chúng tôi cũng yêu của LGBT Entertaiment. Nó thích coi chương trình này lắm!!! Mà có điều mấy đôi gửi clip lên toàn làm mấy trò lố không. Khi thì nắm tay, khi thì hôn, có bữa "làm tới một nữa" luôn. Nó cực kì không đồng ý với những hành động đó. Và nó cảm thấy cần có một cái clip đủ nghiêm túc để làm mốc cho các clip khác học theo. Nó chờ hoài chờ mãi, ngóng hoài trông mãi mà không thấy cái clip nào như vậy. Cho đến một ngày.... một ngày trời đẹp, một ngày đủ sáng để thông não nó. Nó quyết định nó sẽ tự làm clip cho chính bản thân.
Cái máy quay vẫn đang nhìn nó...
- Hôm nay! Tui sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện của tôi! Tôi....
- Xù yêu à! Em đang làm cái gì đó.......ó?
Một giọng nói ngái ngủ vang lên chặn họng nó. Chất giọng này quá quen thuộc bởi mấy hôm nay, sáng nào nó cũng bị làm phiền. Vớ lấy cái gối ở đầu giường, nó ném thẳng vào cái người đang đứng ở cửa kia....
- Anh câm ngay cho tôi! Tôi cấm anh kêu tôi bằng cái biệt danh ấy! - Nó hét lên.
- Thấy chưa! Em đang "xù lông" kìa! Đừng kích thích anh nữa! Cho anh hun cái nha! - hắn dở giọng dẻo quẹo khiến nó nổi hết da gà da vịt.
Hắn nhào vào người nó.
" Ầm"
Nó đạp một phát hắn bay ra khỏi cửa.
- Còn hai ngày nữa! Tôi cấm anh lên phòng của tôi! Nghe rõ chưa? - Nó hét to.
Thật ra đây là chồng sắp cưới của nó. Nó vô tình gặp hắn trong thư viện của trường. Hắn lớn hơn nó ba tuổi và hắn đã tỏ tình với nó. Dĩ nhiên hồi đầu nó đâu chịu. Nhưng hắn cứu nó mấy lần và cũng là người quan tâm tới nó hơn cả, sau mẹ nó. Bố nó mất sớm ngay từ khi nó còn rất nhỏ. Gia đình nó lâm vào cảnh khó khăn thiếu thốn và mẹ nó đã hi sinh cho nó nhiều lắm. Từ khi ấy, nó đã có mục tiêu đó là nó phải cố gắng hết sức để giúp đỡ và nuôi dưỡng mẹ về sau. Nó đã đeo đuổi mục tiêu đó cho tới khi hắn xuất hiện. Nó ghét hắn chỉ vì cảm thấy hắn rất vô dụng. Nhưng kể từ khi nhìn thấy hắn chăm sóc mẹ mình trong bệnh viện thì nó cũng dần mềm lòng. Mẹ nó cũng vậy. Bà cũng đã chấp nhận con người thật của nó cũng như hắn ta. Thậm chí bà còn thúc giục nó mau cưới hắn ta đi. Ba mẹ chồng tương lai của nó đã xin phép bà rước nó qua chơi mấy bữa. Dĩ nhiên, bà đồng ý.
Nó chợt thấy im lặng lạ thường. Đi tới gần hắn ta, lay nhẹ.
- Nè! Anh còn ăn vạ!
-....
- Sao thế? Dậy đi chứ!
-....
- Anh không sao chứ?
Nó hơi hoảng. Ôm lấy anh, nước mắt nó chợt rơi. Hồi ức về người cha đã mất bủa vây lấy nó. Nó sợ nhất là những người mà nó kêu hoài không dậy. Nó sợ lắm.
Một bàn tay lau nhẹ nước mắt của nó.
- Đừng khóc mà! Anh đâu bị gì?
- Anh lừa em! Oa....oa... - Nó khóc một trận linh đình.
- Đừng khóc! Đừng khóc! - Tay chân hắn luống cuống không biết phải làm gì.
- Oa... oa...- Nó vẫn khóc. - Ưm....
Một đôi môi ấm nóng chạm vào môi nó. Cũng may là ba mẹ chồng đi mua sắm rồi chứ nếu không nó không biết bố mẹ sẽ nghĩ gì nữa. Tay hắn chợt luồn vào áo nó, vuốt nhẹ làn da của nó. Hắn hôn mãnh liệt hơn. Cảm thấy có dấu hiệu nguy hiểm nó dùng hết sức đẩy hắn ra.
- Em.... em...... mới ngủ dậy còn chưa vệ sinh! Bẩn lắm! - Nói rồi nó bật dậy định chạy vào phòng tắm.
- Em định trốn chứ gì! Nói cho em biết! Hôm nay bổn thiếu gia nhất định phải ăn được em! - Anh đứng dậy.
Sao hắn có thể nói những lời nhạy cảm ấy mà mặt vẫn bình thường. Hắn đứng dậy, tiến gần tới nó.
- Anh định làm gì? -Nó hoảng sợ lùi ra sau.
Anh choàng tay bế nó vào phòng.
- Á! Á! Á! Bỏ em xuống!
Cánh cửa phòng đóng lại mạnh mẽ cùng với tiếng hét của nó. Có trời mới biết trong phòng đang diễn ra những cảnh gì......
'"""""'""""'''""'''"""
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top