oneshot

Hạnh phúc là gì? Tôi thường tự hỏi mình như vậy. Có người từng nói với tôi rằng: "Hạnh phúc là những thứ gì ấm áp, như chiếc bánh bao nóng trong mùa đông giá buốt.". Nhưng tôi chưa từng cảm thấy vậy.

Năm tôi 20 tuổi, tôi nghỉ học. Là sinh viên khoa lập trình, tôi thấy tương lai mình thật mù mịt khi không có việc làm. Bằng tất cả những tưởng tượng tiêu cực ấy tôi dẫn đến quyết định nghỉ học dù cả gia đình phản đối. Cũng năm đó, bố quyết định sẽ từ tôi, ông nói rằng con trai không có chí thì không có quan hệ gì với ông hết. Tôi mặc kệ và bắt đầu làm thêm ở nhiều nơi khác nhau. Và tôi sau đó có một công việc ổn định ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, đủ tiền sống qua ngày.

Năm 21 tuổi, tôi có một cô bạn gái khá là xinh, nhà cũng giàu. Nhưng cô ấy rất chơi bời, thường tụ tập bạn bè đi chơi đêm. Sau khi hẹn hò được 2 năm, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã có thai - con của thằng khác. Tôi còn chưa hề ngủ với cô ấy dù chỉ một lần vì cô ấy muốn để lần đầu cho ngày kết hôn. Và tôi tin vậy. Lúc cô ấy khóc lóc và xin lỗi, tôi đã có chút đau lòng, đa phần là thất vọng nhiều hơn, bị người yêu phản bội đến thế cơ mà. Đêm giáng sinh, tôi ngồi dưới cây thông giữa quảng trường thành phố. Chẳng biết tôi ngồi đó bao lâu, chỉ biết khi tôi để ý xung quanh thì đã chả còn mấy người. Tôi thấy cô đơn sao?

Đang mải nghĩ, tôi chợt thấy một bàn tay cầm lon cà phê đưa trước mặt mình.

- Cậu ngồi đây khá lâu rồi đó! Uống chút gì ấm đi.

Tôi đưa tay ra theo phản xạ đón lấy long cà phê ấy. Ấm quá, cả bàn tay người đó nữa. Tay anh ta thật lớn. Tôi ngẩng lên và nhìn kỹ gương mặt anh ta...

Hay có thể nói là cậu nhóc trung học. Mặt tôi còn non thế sao? Điều gì khiến cậu ta nghĩ rằng tôi còn ít tuổi? Rõ ngớ ngẩn. Tôi cười:

- Cảm ơn vì lon cà phê! Nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, cậu còn là học sinh cấp 3 phải không?

Tôi thấy cậu ta đỏ mặt. Do thời tiết hay sao? Hay do nhầm lẫn số tuổi của tôi? Cậu ta thú vị quá. Tôi đứng dậy và đi về nhà. Dù sao mai cũng là ca trực của tôi. Trước khi rời khỏi, tôi quay lại, nhìn cậu ta cười nói:

- Người lạ tốt bụng.

Cậu ta xấu hổ, sử dụng khăn quàng cổ che đi phần nào khuôn mặt của mình. Tôi thật xấu xa mà. Càng nhìn tôi càng muốn trêu chọc cậu ta nhiều hơn. Nhưng có lẽ rất khó để gặp lại cậu ta lần nữa.

- Hôm nay cậu có vẻ vui đấy, Tử Mặc.

Nghe quản lý nói vậy, tôi không giấu nổi phấn khích. Tôi vui đến mức ấy ư? Quản lý hỏi:

- Kiếm được bạn gái mới?

Tôi chợt nhớ đến khuôn mặt xấu hổ của cậu ta, có lẽ nó khá thú vị. Tôi đáp:

- Em tìm được người để trêu chọc.

Đã quá 10 giờ, vị khách mà chúng tôi tưởng là cuối cùng vừa mới rời khỏi, thì một cậu học sinh trung học bước vào. Cậu ta tiến về phía quầy để kẹo mút. Chậc! Trẻ con quá nhỉ? Tôi ngáp dài, nghịch nghịch vài món hàng quà tặng mà cửa hàng chúng tôi tặng cho mấy đứa trẻ hay đến. Cậu ta đặt trước tôi gần chục cái kẹo, nói:

- Làm ơn tính tiền dùm.

Cái giọng nói này... là cậu học sinh ấy. Tôi kiềm chế sự háo hức của mình, lấy túi để gói mấy cây kẹo vào. Cậu ta hỏi tôi:

- Không có vị cô ca sao?

Tôi ngơ ngác hỏi lại:

-Cậu hỏi gì cơ?

- Không có gì.

Cậu ta đỏ mặt đáp. Cái biểu cảm này là sao đây?

- Cảm ơn quý khách đã mua hàng.

Khi cậu ta bước đến cửa, tôi không kìm được gọi cậu ta lại:

- Xin quý khách đợi một chút.

Cậu ta dừng lại. Tôi vớ tạm cái móc chìa khóa hình con thỏ màu hồng trong đống đồ chơi trẻ con, nói với cậu ta:

- Tặng cậu cái này.

Cậu ta bất ngờ. Tôi tiếp:

- Chúng tôi luôn tặng cho bọn trẻ như vậy.

Cậu ta đỏ mặt, nhận lấy và rời khỏi cửa hàng. Tôi bật cười. Cậu ta là ngố rừng sao? Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ bực tức hay gì đó nhưng cái biểu hiện đó lại khiến tôi phấn khích thêm. Quản lý nhìn tôi!

- Em biết cách đuổi khách đấy.

Tôi vừa cười vừa nói:

-Em xin lỗi, chỉ là nhìn khuôn mặt cậu ta em kìm không được.

Đúng là tôi không thể dừng lại việc trêu chọc cậu ta được. Cậu ta rất thú vị. Từ tối hôm ấy, cứ tầm 2, 3 ngày, cậu ta lại đến cửa hàng mua kẹo mút. Thời gian cũng tầm quá 10 giờ. Lần nào tôi cũng tặng cậu ta một món đồ từ cửa hàng. Hôm đó cũng là ca trực của tôi, cậu ta lại đến. Nhưng cậu ta đến sớm hơn thường lệ. Sắc mặt cậu ta cũng không tốt lắm nên trong tôi chợt cảm thấy mất hứng thú. Lần này cậu ta còn mua thêm nhiều bia nữa. Trẻ con thời nay sầu đời quá. Sau khi tính tiền cho cậu ta, tôi lấy từ túi mình ra một cây kẹo mút:

- Vị cô ca, cậu thích phải không? Nó thực sự hết rất nhanh, tôi đã cố giữ lại một cái.

Cậu ta bất ngờ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, đâu cần ngạc nhiên đến vậy chứ? Cậu ta nhận lấy, lí nhí đáp:

- Cảm ơn anh, Tử Mặc.

Khỉ thật cậu ta biết tên tôi rồi sao? Tôi còn chưa biết tên cậu ta cơ mà. Cảm giác khó chịu này là sao chứ?

- Cảm ơn quý khách đã mua hàng.

Quản lý nhìn thấy không khí trầm lắng này, thở dài:

- Cậu ta chỉ đến đúng vào ca trực của em thôi đấy! Tử Mặc em đã làm gì con nhà người ta vậy?

Làm gì là sao chứ? Tôi chỉ trêu đùa cậu ta thôi mà. Tôi dùng cửa sau phòng thay đồ để đi về, thì thấy cậu ta đang ngồi dựa vào tường, trên đất đầy những lon bia rỗng. Uống nhiều vậy rồi sao? Tôi ngồi xuống lay cậu ta dậy:

- Này, cậu kia, tỉnh dậy đi. Gần 11 giờ rồi đấy.

Gọi mãi mà cậu ta vẫn ngồi đấy không nhúc nhích, tôi chán nản và rời khỏi. Cậu ta chợt kéo tay tôi lại, khóc nói:

- Đừng đi.

Tôi quay lại nhìn. Ra là cậu ta chỉ nói mớ thôi. Tôi bất lực cõng cậu ta về nhà mình. Học sinh trung học ngày nay đều vậy sao? Chà, cậu ta còn hơi sốt nữa. Đặt cậu ta lên chiếc giường đơn duy nhất trong phòng nhỏ, nơi mẹ tôi giấu bố mua cho tôi. Tôi thở dài. Đêm nay không ngủ được rồi. Tôi không thích bia rượu và càng không thích cái mùi ấy luẩn quẩn xung quanh. Đúng là rước phiền phức vào người mà.

Tôi ngồi trên ghế sử dụng điện thoại cả đêm. Cho đến tầm 5 giờ sáng, tôi quyết định nấu cho cậu ta chút cháo. Bởi đơn giản tôi nghe nói người ốm phải ăn cháo hay đại loại vậy. Đến khi tôi nấu xong, cậu ta cũng tỉnh dậy. Tôi bê bát cháo đến đặt bên cạnh cậu ta. Ngồi dậy, cậu ta nhìn tôi một hồi rồi hỏi:

- Đâu vậy?

Tôi tặc lưỡi:

-Tôi lớn hơn cậu đấy, sử dụng kính ngữ đi, xưng hô lịch sự vào. Đây là nhà tôi. Đêm qua cậu đã ngủ bên ngoài cửa hàng.

Cậu ta đỏ mặt, cúi đầu xuống, nói nhỏ:

- Em xin lỗi.

*Phụt*

Tôi bật cười. Tôi chỉ định trêu cậu ta thôi. Thấy tôi cười, cậu ta càng xấu hổ hơn. Ho khan một cái, tôi đưa tay đặt lên trán cậu ta để đo nhiệt:

- Đỡ hơn tối qua rồi. Tỉnh rượu nên đỡ hơn hẳn nhỉ? Ăn cháo tạm đi, tôi nấu chẳng ngon đâu.

Cậu ta cầm lấy thìa nói:

- Cảm ơn anh.

Tôi bối rối, cái tình huống gì thế này? Nghe thật ngại quá. Tôi gãi đầu:

- Tôi không có thuốc cho cậu nên...

Cậu ta lắc đầu:

- Không cần đâu.

Im lặng.

Cái không khí này khiến tôi khó chịu quá. Tôi hỏi:

- Cậu tên gì?

Cậu ta bất ngờ, song cũng trả lời:

- Em tên Viên Hy.

- Sao cậu lại ở bên ngoài khi trời vẫn đang lạnh như vậy? Sẽ rất dễ bị cảm đấy.

Cậu ta hơi trầm xuống nhưng lại nói:

- Cảm ơn anh!

Lại là "cảm ơn". Cậu ta bị cuồng từ này sao? Tôi thở dài:

- Cậu không về nhà à?

- Em không muốn về nhà. Xin lỗi đã làm phiền anh. Nếu có thể anh cho em ở hết hôm nay,...

Cậu ta uể oải đáp. Làm sao tôi có thể từ chối chứ?

- Ừ nhưng cậu không phải đi học-

- Em nghỉ một vài ngày cũng chẳng ai quan tâm.

Tôi chả hỏi thêm nữa. Nếu không tôi sẽ trở thành kẻ soi mói mất.

- Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi nghĩ mình phải đi mua đồ ăn cho bữa trưa và bữa tối.

Bình thường tôi sẽ ăn đại cái gì đó nhưng có một cậu nhóc đang phát triển ở nhà thì lại khác. 9 giờ ở siêu thị chắc sẽ ít người, lại là ngày thường nữa nên tôi mới quyết định đến đó. Đang mở cửa ra ngoài thì Viên Hy gọi giật lại:

- Em muốn đi cùng.

Tôi nhìn cậu ta.

- Cậu đang mặc đồng phục đấy.

Viên Hy xụ mặt xuống. Có cần tỏ vẻ buồn vậy không? Tôi thở dài, lôi từ tủ ra một bộ quần áo, ném lên giường:

- Thay đi!

Viên Hy trở nên vui vẻ mà thay đồ. Chúng tôi cùng nhau ra ngoài. Viên Hy chợt nói:

- Em muốn đi chơi.

Tôi cằn nhằn:

- Chúng ta sẽ đi siêu thị mua đồ về nhà tôi ăn.

Viên Hy kéo tay tôi:

- Thủy cung. Muốn đến đó một lần.

*Thịch*

Sinh vật đáng yêu này là gì vậy? Tôi bị đánh gục rồi. Tôi đáp:

- Thủy cung ở đâu?

Viên Hy nói:

- Gần đây thôi, nó mới mở.

Tôi bị cậu ta kéo đi hết ngõ này đến ngõ khác, mãi mới đến được cái thủy cung ấy.

- Đẹp quá, anh thấy vậy không?

- Ừ.

Tôi thờ ơ đáp. Viên Hy thật trẻ con. Thôi vậy, dù sao tôi cũng được nghỉ, xả hơi một ngày cũng không sao cả. đang đi phía sau Viên Hy, tôi chợt nghe thấy tiếng người gọi mình:

- Tử Mặc!

Tôi giật mình. Giọng nói này quen quá.

- Tử Mặc, là anh phải không?

Tôi quay lại. Là bạn gái cũ của tôi. Cảm giác chán chường trỗi dậy. Tôi chán nản hỏi:

- Em ở đây một mình sao?

Cô ấy rơm rớm nước mắt:

- Em đã tìm anh mãi. Anh đổi số sao? Đến nhà anh gọi cửa cũng chẳng có ai trả lời. Có phải anh chuyển nhà không?

- Anh đổi số thôi. Anh vẫn ở đấy, chẳng qua bận quá.

Tôi hờ hững đáp. Tôi chẳng muốn gần người đã phản bội mình một chút nào. Tôi tiếp:

- Em đến tìm anh làm gì? Hay là...

Tôi nhếch lên một nụ cười nửa miệng:

- Hắn ta bỏ rơi em?

Cô ta tiến lại gần. theo phản xạ tôi lùi lại. Đúng lúc ấy, Viên Hy chạy đến kéo tay tôi định chạy đi:

- Em thấy có loài cá này đẹp lắm, anh-...

Nhưng cậu ta kịp dừng lại để xem xét tình hình, Viên Hy ngập ngừng:

- Người yêu anh à?

Cô ta định đáp gì đó, tôi đã tặc lưỡi nói:

- Bạn gái cũ thôi. Cậu muốn xem gì nữa?

- Chị là Ngọc Phượng, em là em trai Tử Mặc sao?

Cô ta tiếng tục níu kéo. Chậc! Đúng là phiền phức quá. Cô ta thậm chí còn chẳng biết đến "xấu hổ". Cô ta tiếp:

- Em tên gì?

Viên Hy đáp:

- Viên Hy, không phải em trai Tử Mặc.

Tôi nhìn nét rối loạn trong mắt Ngọc Phượng. Chỉ một lời thôi đã ngăn được cô ta nói tiếp, quả Viên Hy thật tài giỏi. Viên Hy nói xong, kéo tay tôi rời đi. Tôi nghe thấy Ngọc Phượng hoảng loạn nói:

- Anh không yêu em nữa sao? Em đã phá thai rồi, cũng rời xa anh ta rồi, xin anh quay lại với em.

Tôi cùng Viên Hy dừng bước, quay đầu lại nhìn. Tôi ném cho cô ta ánh mắt khinh bỉ, nói:

- Xin lỗi, anh hết yêu em rồi, đừng phiền anh nữa.

Ngọc Phượng khóc lóc đi đến kéo áo tôi:

- Em xin lỗi, xin lỗi mà. Em vẫn yêu anh nhiều lắm. quay lại với em đi. Em sẽ thật lòng thay đổi.

Hành động này của cô ta kéo theo không ít cái nhìn của những người xung quanh. Hầu hết mọi người đều là đôi trẻ yêu nhau, may mắn thay không có đứa trẻ con nào cả và hôm nay là ngày giữa tuần nên chẳng nhiều người lắm. Tôi hất tay Ngọc Phượng ra, nói:

- Xin hãy tự trọng. Không nên chạm vào người khác giới tự tiện như vậy.

Nhưng cô ta vẫn tiếp tục bám lấy tay tôi khóc:

- Em xin lỗi anh mà.

Viên Hy trừng mắt nhìn Ngọc Phượng nói:

- Chị mang thai con kẻ khác, giờ còn muốn quay lại với Tử Mặc sao? Đừng làm bẩn tay Tử Mặc.

Tôi bật cười thành tiếng, nhóc này giận dữ cái gì chứ? Đâu phải chuyện của cậu ta. Nhưng trong lòng tôi nhen nhóm một chút gì đó hạnh phúc, vui vẻ. Nó thật ấm áp! Bị xúc phạm, Ngọc Phượng không kể đây là nơi đông người mà hét ầm lên:

- Cậu là cái thá gì chứ? Không phải người thân của Tử Mặc đừng làm phiền chúng tôi. Hay cậu ta là tình nhân bé nhỏ của anh hả?

Cô ta bắt đầu điên loạn nhìn sang tôi:

- Anh bao nuôi cậu ta hả? Tôi nghe nói nhà anh cũng có quyền thế mà, bao nuôi một gã tình nhân, lại còn là đàn ông nữa đi, không mất mặt sao? Anh vốn là đồ ghê tởm. Vốn bao nuôi cậu ta, muốn cắt đứt quan hệ với tôi nên lợi dụng thời cơ này đá tôi đi phải không? Cả hai người là đồ bệnh-...

Chưa kịp nói hết câu, Viên Hy đã lôi đâu ra một cốc cô-ca uống dở hất hết lên người Ngọc Phượng, lạnh lùng nói:

- Chị nói ai bao nuôi tôi hả? Chị định sỉ nhục tôi và Tử Mặc sao? Câm mồm chị lại.

Cả người ướt bẩn, lại bị xấu hổ với mọi người xung quanh, Ngọc Phượng gầm lên:

- Đồ bệnh hoạn các người, đồng tính luyến ái không biết xấu hổ. Đồ hồ ly tinh cướp người yêu người khác.

Đúng lúc ấy, bảo vệ chạy đến, cô ta chỉ tay vào Viên Hy, nói:

- Bảo vệ, các người xem, bọn họ coi tôi ra cái gì?

Người xung quanh bắt đầu tặc lưỡi, xì xào.

"Thật không biết xấu hổ."

"Gây chuyện còn nói loạn..."

Bảo vệ nhìn về phía chúng tôi, đột nhiên cúi chào:

- Viên thiếu gia, cậu đến đây chơi cùng bạn sao?

"Viên thiếu gia". Tôi bật cười thì ra cậu ta là chủ nhân nơi đây nên mới dám làm lớn chuyện vậy. Viên Hy nói:

- Không phải gọi tôi thiếu gia. Lôi người đó ra ngoài đi. Bảo vệ không làm được nhiệm vụ của mình thì còn làm được việc gì nữa?

Hai người bảo vệ an ninh kéo Ngọc Phượng ra ngoài mặc kệ cô ta tiếp tục cô ta tiếp tục chửi bới. Mất niềm vui cả một ngày nghỉ. Viên Hy cũng lôi tôi ra ngoài luôn. Tôi biết cậu ta đến đây với tâm trạng vui vẻ thế nào vậy mà vì ba cái chuyện của tôi khiến cậu ta xuống sắc. Tôi quả thực thấy mình quá có lỗi. Tôi nói:

- Viên thiếu gia, không tính đi chơi tiếp sao?

Viên Hy dừng lại, nhìn tôi nói:

- Em không phải Viên thiếu gia. Đừng gọi em như vậy!

Nhìn ánh mắt khó chịu của Viên Hy, tôi biết mình không nên trêu chọc cậu ta thêm nữa, bèn hỏi:

- Vẫn còn muốn đi chơi tiếp chứ?

Viên Hy ngập ngừng một lúc rồi trả lời:

- Ừm, vẫn muốn. Đến khu trò chơi đi.

Tôi giật khóe miệng, 23 tuổi, cùng với học sinh phổ thông đi đến khu dành cho con nít sao? Nhưng không khí hôm nay do mình phá hỏng nên tôi vẫn quyết định đồng ý. Sau ba giờ chơi liên tục hết các trò trong đấy, Viên Hy cũng thấy thoải mái hơn, thỉnh thoảng còn nở nụ cười. Thật giống một đứa trẻ con. Lúc này, Viên Hy trông vô cùng dễ thương, khiến phần nào trong tôi cảm thấy rung động. Tiếp đó tôi cùng cậu ta đến rạp chiếu phim. Tất nhiên là hai đứa đàn ông con trai không thể xem phim tình cảm được, nên chúng tôi chọn phim bom tấn gần đây, và nó sắp chiếu trong nửa tiếng tới. Tôi có mua hai cốc cô-ca và hai túi bỏng ngô, sau đó cùng với Viên Hy vào phòng chiếu bóng. Ít người quá, chỉ gần 10 người. Tôi nhanh chóng ăn hết bỏng ngô và cả cô ca trước khi phim bắt đầu chiếu. Tôi đã đói lắm rồi, cả buồn ngủ nữa. Nên tôi cũng đành chợp mắt một chút, mặc kệ Viên Hy xem phim.

Đang say sưa ngủ, tôi nghe có người vỗ vai mình bèn mở mắt ra. Là Viên Hy, tất nhiên rồi. Tôi ngáp dài một cái rồi vươn vai. Viên Hy nói:

- Phim hết 30 phút rồi.

Tôi hờ hững đáp:

- Ừ.

Mỏi cổ thật, tôi vặn mình vài cái rồi hỏi cậu ta:

- Đi ăn tối chứ? Cậu cũng đói rồi nhỉ?

- Ừm, đi ăn tối thôi. Em trả tiền.

Nói rồi cậu ta dẫn tôi đến nhà hàng gần đó. Tôi biết cậu ta giàu nhưng có nhất thiết phải khoe của vậy không? Tôi thở dài, vốn định kéo cậu ta đến đại một quán cơm nào đó nhưng vậy cũng ổn. Viên Hy có ý định uống rượu, tôi lập tức nhíu mày:

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Viên Hy ngạc nhiên đáp:

- Em hôm nay 18 tuổi.

Tôi bất ngờ, hóa ra cậu ta kéo tôi đi nhiều nơi như vậy là muốn có một người ở cạnh bên nhân ngày sinh nhật. Nhưng tôi vẫn lấy ly rượu trong tay Viên Hy xuống:

- Không được uống. Nó vốn dĩ không tốt cho sức khỏe. Vả lại hôm qua cậu đã uống nhiều rồi. Thêm nữa là tôi không thích mùi rượu bia.

Viên Hy nghe tôi nói vậy bèn kinh ngạc hỏi:

- Vậy sao lại kéo em về nhà anh?

- Tôi không thể để cậu chết ở đó được. Đừng nói nhảm nữa, mau ăn thôi.

Tôi cùng Viên Hy ăn xong cũng 9 giờ tối, chúng tôi đi bộ về nhà. Tôi hỏi:

- Không định về nhà thật sao?

- Ừm.

Viên Hy đáp cộc lốc. Ngừng một lúc, cậu ta nói:

- Cha mẹ em, hai người bọn họ muốn hôm nay em đi gặp mặt con gái của bạn bọn họ, muốn em cùng cô ta kết giao. Mắc mớ gì chứ? Em mới 18 tuổi. Yêu ai vốn dĩ là quyền của em. Họ còn áp đặt tương lai, bắt em quản lí công việc kinh doanh. Em không thích bèn trở mặt nhốt em ở trong phòng. Nhà có tiền gì chứ? Em không cần.

Giọng Viên Hy nghẹn khuất. Tôi nghe trong đó toàn là sự khổ sở. Chuyện nhà cậu ta phức tạp quá. Tôi bật cười nghĩ đến gia cảnh của mình, bố mẹ cũng là có tiền, vì mình không có chí tiến thủ bèn bỏ mặc. Như vậy có lẽ tốt hơn Viên Hy nhiều. Viên Hy nghe tôi cười, khó chịu hỏi:

- Anh cười gì chứ?

Tôi xoa đầu cậu ta nói:

- Anh thấy mình thật tốt hơn. Không học nữa, bố đuổi ra khỏi nhà khỏi phiền xem phải đối với mình như thế nào. Vậy thật tốt.

Mải nói chuyện, cả hai đều không nhận ra đã đến trước nhà từ lúc nào. Trước cửa là một người đàn ông trung niên. Trời khá tối nên tôi không nhìn rõ mặt. chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tôi có dự cảm chẳng lành, bắt máy.

"Mẹ à?"

Tôi chưa kịp hỏi gì, mẹ đã dồn dập nói rồi lập tức ngắt máy.

"Tử Mặc, mẹ thật có lỗi, bố con biết mẹ mua nhà cho con bèn đòi lên đó. Không chừng đã đến nơi rồi. Con lại phải chịu khổ thêm!"

Tôi thất kinh. Phải chăng người kia là bố tôi. Tôi run run cùng Viên Hy lại gần. Đúng là ông ấy rồi. Bố tôi trợn mắt nói:

- Thằng hư hỏng, không đi làm lại đi đâu? Học không học, làm cũng không chịu làm. Muốn ăn bám bố mẹ mãi sao?

Viên Hy giật mình nhìn qua tôi. Tôi cười khổ ra hiệu Viên Hy đi theo, mở khóa phòng. Cậu ta lễ phép chào hỏi bố tôi đàng hoàng, mặt ông cũng dịu bớt. Tôi bắt đầu ngồi đó nghe diễn thuyết đến đau cả đầu. Viên Hy giúp tôi pha trà. Bố tôi nhìn Viên Hu rồi lại nhìn tôi hỏi:

- Bạn cùng phòng của con sao? Hay là người yêu?

Bố tôi vốn tư tưởng cầu tiến nên hỏi mấy việc này như chẳng có gì xảy ra. Khi nghe đến từ "người yêu", tôi giật giật khóe miệng có chút chột dạ nhìn về phía Viên Hy, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng vì xấu hổ. Tim tôi vô thức đập nhanh hơn. Tôi chẳng nói gì, bố tôi tiếp:

- Làm việc lương tháng được mấy đồng mà đòi yêu người ta hả? Để cậu ta chịu khổ sao? Nhìn gì cũng thấy Viên Hy nhỏ tuổi hơn.

Tôi khó chịu thở dài:

- Phụ thân đại nhân à, con có làm việc, làm cũng chăm nữa, bố đừng hơi tý là đem chuyện xa xôi con bỏ học cả tỷ năm rồi ra nói tiếp được không?

Bố tôi đặt mạnh ly trà xuống bàn:

- Bố không quản mày nhưng mày có làm được việc gì ra hồn không cơ chứ? Quyết định từ mày thật sáng suốt quá nhỉ?

Tôi đau khổ. Cuộc đời tôi luôn phải sợ ông thuyết giáo, lần nào cũng mất hai tiếng đồng hồ. Đột nhiên, Viên Hy nói:

- Bác đừng giận, thực ra cháu thấy Tử Mặc sống rất tốt. Làm việc rất chăm chỉ. Cháu chưa thấy anh ấy nghỉ việc bao giờ. Tử Mặc cũng rất tốt bụng, giúp cháu lúc ốm và rất nhiều điều khác nữa.

Bố tôi nhìn Viên Hy thật lâu rồi đứng dậy:

- Bố về đây, nhìn mặt mày thôi bố cũng phát ngán quá. Tài xế đang đợi rồi.

Đến cửa, bố tôi quay lại nói với Viên Hy:

- Nhờ cháu chăm sóc cho thằng con bất hiếu của bác.

Nói xong, ông rời đi. Đây là lần đầu tiên bố tôi cằn nhằn chỉ có 30 phút. Tôi bật cười nhìn Viên Hy. Người yêu sao? Viên Hy đỏ mặt, nhìn quanh nhà một lúc rồi hỏi tôi:

- Cặp của em đâu?

Tôi nhớ ra, chỉ vào góc nhà nói:

- Ở góc đó, phía cuối giường ý.

Tôi thấy cậu ta gọi điện thoại cho ai đó. Tầm một tiếng sau, có chuông cửa, cậu ta xách cặp lên nói:

- Em về giải quyết chuyện của mình. Cảm ơn Tử Mặc.

Có lẽ nên thế, tôi gật đầu. Nhìn cậu ta mở cửa, người phía bên ngoài là một người có dáng dấp như vệ sĩ hoặc cũng có thể là lái xe riêng của cậu ta đang đợi sẵn. Người đó đưa tay toan xách cặp hộ Viên Hy nhưng bị giành lại, thành ra cái cặp rơi vào số phận nằm đất. Cặp chưa khóa nên đồ đạc bên trong văng tứ tung. Tôi lấy tay che miệng mình tránh thể hiện sự kinh ngạc, hay thốt lên điều gì. Rất nhiều, rất nhiều móc chìa khóa mà tôi tặng cậu ta trước giờ đều ở đó. Viên Hy thoáng xấu hổ nhìn tôi, vội vàng nhặt hết lên và rời khỏi. Tôi chợt cảm thấy thật vui vẻ, cảm giác ấm áp đến tận trong tim. Nhưng phải chia tay như thế này tôi thực không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

Hơn một năm sau đó, tôi quả thực không gặp lại Viên Hy. Gặp người giàu khó vậy sao? Lòng tôi cảm thấy trống trải vô cùng. Tôi không biết từ bao giờ, trong đầu tôi luôn tràn ngập hình ảnh của Viên Hy. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ thật đáng yêu, một Viên Hy biết tức giận cũng vô cùng dễ thương. Dường như tôi đã quá yêu Viên Hy rồi. Có phải tôi nhận ra điều này quá muộn hay không? Bây giờ tôi không thể gặp lại Viên Hy nữa rồi.

Đêm giáng sinh, tôi đi bộ ở quảng trường thành phố. Ngày này hai năm trước, tôi đã được gặp Viên Hy. Có lẽ tôi sẽ giữ mãi kỉ niệm này trong lòng vậy. Xoa xoa hai tay, chọn ngồi dưới gốc cây thông giáng sinh được đặt giữa quảng trường. Mặc kệ những ánh mắt của người xung quanh, tôi vẫn ngồi đó ngẩn người. Dường như trong vô thức, tôi đang đợi điều gì đó. Tôi thật sự muốn gặp lại Viên Hy...

- Này, anh ngồi đây đã lâu rồi đó. Uống chút cà phê nóng đi.

Một bàn tay đưa ra lon cần cà phê nóng trước mặt tôi. Cảm giác thân thuộc này khiến tim tôi không ngừng đập nhanh, sống mũi bắt đầu cay cay. Tôi chìa tay ra, cầm lấy lon cà phê ấy, đồng thời kéo cậu ta xuống, ôm thật chặt. Tôi sợ rằng nếu bây giờ mình buông tay ra, người trước mặt này sẽ biến mất mãi mãi. Cậu ta khó chịu:

- Tử Mặc, anh bỏ em ra.

Tôi cười khúc khích:

- Viên Hy, mừng em về nhà.

Viên Hy thở dài, thuận theo ôm lấy tôi, cúi đầu vào vai tôi mà nói:

- Ừm, em về rồi.

Hạnh phúc là gì? Tôi đã biết bao lần tự hỏi mình như thế. Có người nói hạnh phúc là thứ gì đó ấm áp, giống như một chiếc bánh bao nóng trong mùa đông mùa đông giá rét vậy. Giống khi tôi nhận được lon cà phê nóng trong đêm Giáng sinh kia, tôi đã có thể nhận thấy rằng đó là một sự ấm áp đến không tưởng. Đối với tôi, được gặp và được yêu Viên Hy chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình.

P/s: Đôi khi tình yêu không cần phải nói từ "yêu" ta vẫn có thể cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top