đoản
Gia Ân đang chăm chú nhìn vào điện thoại...
" Chiếp! Chiếp! Chiếp!..." tiếng chim nhỏ làm cậu giật mình nhìn lên.
Oa! Chim nhỏ dễ thương quá nha~ Chọt a chọt~ Cậu cười tít mắt...
" Chiếp! Chiếp..." chim nhỏ đáng thương run rẩy tránh a tránh, ngươi đây là đang làm gì? Sao dám chọt cơ thể tôn quý của ta... tay ngươi đã rửa chưa? Tránh xa ta ra... không ta sẽ... sẽ nhảy xuống chết cho ngươi coi...
" Chim nhỏ đói rồi sao? Đợi ta một lát." cậu chạy xuống bếp bốc một ít gạo cho vào bát mang lên, ánh mắt trông chờ nhìn.
" Chiếp! Chiếp..." ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó là muốn ta ăn cái thứ kia? Ta mới không thèm ăn a...
Đợi một lúc, chim nhỏ cũng chỉ liếc qua bát gạo rồi không thèm để ý tới nó, cậu nhíu mày đăm chiêu " Không ăn sao?"
" Chiếp..." không ăn...
Nam Phương từ phòng tắm ra liền thấy ngốc tử nhà mình đang nhìn chim nhỏ nhíu mày đăm chiêu, chim nhỏ thì nhìn nhìn xung quanh.
" Chiếp! Chiếp! Chiếp!..." chim nhỏ dịch tới dịch lui, soái ca a~
" Bảo bối, em là đang làm gì?" Nam Phương cười cười.
" Tại sao chim nhỏ không ăn gạo? Anh nói xem nó ăn gì?" Gia Ân giương đôi mắt chờ đợi hắn trả lời.
" Chiếp..." ta ăn soái... nhầm sâu a~
" Chim nhỏ không cần ăn, nó muốn về với mẹ nó thôi." Nam Phương xoa đầu cậu, tay như vuốt như đẩy chim nhỏ kia.
" Chiếp! Chiếp!... " ta nói nha đừng tưởng soái thì có thể đụng chạm linh tinh, bỏ bàn tay kia của soái ngươi ra khỏi người ta...
" Vậy sao? Nhưng sao nó lại bay vào đây?"
" Chắc nó tập bay muộn rồi quên đường về."
" Chiếp..." ta sợ tối nên ở nhờ một đêm thôi...
" Hảo tội nghiệp nha. Nhớ mẹ lại quên đường về, chúng ta nuôi nó được không?" cậu lại nhìn anh chờ mong.
" Chiếp... chiếp..." ta mới không cần, đến ta ăn gì các ngươi còn không biết nuôi cái gì a...
" Nó không thích đâu, nó muốn tự do. Kệ nó đi chúng ta đi ngủ thôi bảo bối, anh buồn ngủ rồi."
" Anh đi ngủ đi, em xem chim nhỏ một lát nữa đã." cậu lại chọt a chọt, chạm a chạm.
" Chiếp..."
" Không có em anh không ngủ được." bình thường khi nghe hắn nói câu này, cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn leo lên giường sau đó hắn sẽ này nọ nọ kia tới gần sáng.
" Anh cứ lên giường đi, em xem một lát nữa rồi lên sau." cậu vẫn chăm chú chọt chim nhỏ tới thích thú.
Hắn tức rồi nha, chim nhỏ gì đó quan trọng hơn hắn sao? Hắn ôm cậu ném lên giường.
" A?" cậu giật mình.
" Bảo bối thích xem chim nhỏ sao?" mắt hắn ánh lên tia nguy hiểm.
" Ân." cậu thành thật gật đầu, không hề biết nguy hiểm đang tới gần.
" Hảo! Anh cho em xem chim to." mắt hắn đen lại.
" Ở đâu a?" cậu hỏi xong mới thấy bản thân ngu ngốc, bị chim nhỏ kia tẩy não rồi, chim nhỏ ta hận ngươi. " Ông xã, chồng yêu em biết lỗi rồi, anh quan trọng nhất... đừng... đừng mạnh động." cậu sợ tới mức không biết mình nói gì luôn.
Nam Phương không nói nhiều nữa trực tiếp cúi xuống hôn cậu, tay cởi phăng áo cậu ra ném xuống đất, lại thêm quần ngoài quần trong bị chân hắn kéo tuột xuống. Tay vân vê đầu nhũ hồng hồng trước ngực cậu.
" Ưm... ông xã... em... ưm... biết lỗi rồi... ưm..."
Hắn mắt càng tối hơn, em là đang câu dẫn anh có biết không, ngốc tử! Hắn mở lọ gel đầu giường, lấy một chút rồi đưa vào trong cơ thể cậu. Khí lạnh làm cậu rùng mình, thở gấp gáp " Ưm... hộc... hộc... ưm..." bên dưới cũng siết lại.
" Bảo bối ngoan, đừng gấp." Nam Phương mở miệng dỗ dành.
" Gấp... hộc... anh mới gấp... hừ... hừ... "
Thành công phân tán sự chú ý của Gia Ân, tay bên trong giúp cậu khuếch trướng tiểu huyệt. Tay quen thuộc lần vào trong ma sát nhẹ tuyến tiền liệt nhô một chút bên trong.
" A... ư... " Gia Ân bị ma sát tới thoải mái rên hừ hừ trong cổ họng.
Tay hắn liên tiếp ma sát nơi điểm đó trong cơ thể cậu...
" A... ưm... Nam Phương... ưm... hảo thoải mái... "
Hắn cười gian, rút ba ngón tay ra " Còn muốn xem chim gì đó nữa không?"
" Muốn... muốn..." cậu đến mình đồng ý cái gì cũng không biết, chỉ biết bản thân bây giờ rất muốn gì đó... nhưng lại không rõ gì đó là cái gì ( Còn giả vờ không biết :))))
" Được..." hắn cởi quần ngủ, giải thoát cho dục vọng đang phấn chấn bừng bừng. Đặt tay cậu lên đó... Gia Ân giật mình, này là muốn mình làm gì?
Thực ra hắn cũng không bắt cậu làm gì, chỉ là cầm tay cậu vuốt ve hạ thân hắn, hắn hừ hừ rên trong cổ họng.
Gia Ân cả người thấy không ổn, cọ a cọ xuống ga giường. Tay thì bị hắn giữ lấy vuốt a vuốt...
" Ư... ông xã... muốn... ưm..." cậu mắt đẫm lệ khó chịu, khao khát khiến nước mắt cậu không kìm được rơi xuống.
" Thế còn muốn xem chim gì đí nữa không a?" hắn giọng trầm khàn.
" Muốn... a... không muốn... không muốn... chỉ muốn ông xã..." cậu gật đầu rồi nhanh chóng lắc đầu.
Thấy cậu đáng thương như vậy hắn cảm thấy mình có chỗ hơi quá, liền cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt nước kia, rồi chuyển xuống hôn môi. Bên dưới, hắn đặt dục vọng trước cửa tiểu huyệt...
" Ưm... chậm... chậm..." cậu gắt gao nắm lấy ga giường, nước mắt lại rơi.
Hắn lại cúi xuống hôn, tay vuốt ve hạ thân cậu, giúp cậu thẩm du...
" Ưm... ưm..."
Nam Phương đẩy mạnh dục vọng vào bên trong tiểu huyệt. Tiểu huyệt bị lấp đầy trong chốc lát, Gia Ân giật mình hô một tiếng " A... thật trướng..."
Hắn nhẹ nhàng di chuyển, đến khi cậu khó chịu thúc giục " Mạnh một chút a..." hắn liền theo ý cậu thúc mạnh một cái.
" Ưm... A...a...a..."
Hắn lặp lại lần nữa, ma sát thêm điểm mẫn cảm bên trong, khiến cậu lớn tiếng rên rỉ thỏa mãn. Hắn lại cúi xuống hôn cậu thật sâu, bên dưới không ngừng, di chuyển nhanh. Tay lần nữa bắt lấy hạ thân của cậu, tiếp tục ma sát lên xuống. Bị hắn trước sau kích thích, Gia Ân la một tiếng đạt cao trào, rồi xụ lơ. Hắn sau đó cũng giải phóng bên trong cậu. Rồi nhấm nháp thêm một chút rồi ôm cậu ngủ.
Chỉ có bé chim là ngủ không yên, cả quá trình yên lặng đứng nhìn, này là các ngươi đang làm gì? Ồn ào như vậy có cho ai ngủ không?
Sau đó...
Sao không tiếp tục đi, sắp sáng luôn rồi ngủ làm gì nữa. Chim nhỏ ai oán bay ra khỏi phòng.
~ hết~
#Lề: cái này ta viết trong lúc mất ngủ ( 5h ms ngủ đc ) không hay mn cứ nhận xét a... xie xie!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top