1.


Nam nhân da thịt trắng mịn lấp ló sau bạch y mỏng tang như cánh ve, đôi môi đỏ mọng cong thành một nụ cười mị hoặc, đôi mắt dài, con ngươi ánh lên màu xanh ngọc bị phủ một tầng hơi nước, cả người lại ướt đẫm mồ hôi, mái tóc trắng dài chạy dọc sống lưng theo đường cong tới đúng cặp mông căng tròn dưới lớp áo mỏng liền dừng. Hai nụ hoa trước ngực phập phồng hiện rõ qua lớp vải mỏng. Tiếng y rên nhè nhẹ, nhè nhẹ...
 Một nam nhân trông bặm trợn giống dân giang hồ, tay cầm đao run rẩy nhìn y, ánh mắt đầy hỏa dục, bước tới phía y, đao cũng bị rớt xuống đất, bên dưới dục vọng đang dần đứng lên. Ngay khi tên kia sắp chạm tới làn da mịn màng kia, một đạo phong sắc lạnh chặn giữa, khiến tên kia giật mình lùi lại cảnh giác.
 Một thân hắc y thay thế vị trí của tên kia, chỉ là hắn đang giương thanh kiếm sắc lạnh vào y, nhìn y đầy tức giận.
 " Yêu hồ to gan, ban ngày ban mặt cũng dám dở trò. Xem ta hôm nay trị ngươi như thế nào. Hừ!" dứt lời liền niệm một đoạn chú, tay cầm kiếm hướng phía y đánh tới.
 " Đạo sĩ thối lại phá hỏng chuyện tốt của ta. Hừ! Muốn độc chiếm ta sao?" y biến mất rồi xuất hiện ôm sát hắn ở phía sau, giọng mắng chửi cũng êm, mềm như da thịt y vậy. Khiến hắn có chút sửng sốt tránh né, tay theo phản xạ đâm về phía y.
 " Phụt! Được... được lắm đạo sĩ thối... hộc... ngươi... ngươi đâm ta thật sao?" hồ yêu phun ra một búng máu, giọng nói kinh ngạc nhỏ dần, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mị hoặc nhìn hắn như không thể tin...
 " Ta..." hắn cũng kinh ngạc, hết nhìn y lại nhìn bàn tay đang cầm kiếm đâm vào người y.
 " Khi ta sống lại sẽ tìm ngươi tính sổ..." y như bong bóng mờ dần mờ dần rồi tan biến,chỉ còn lại viên nguyên đan bạch sắc lóe sáng. Hắn thẫn thờ đón nhận nguyên đan của y, cất thật cẩn thận vào hộp rồi đặt nó vào trong ngực.
 Mọi việc diễn ra quá nhanh tên kia chứng kiến tất cả sợ hãi đến không đứng lên được, chỉ có thể run rẩy lui dần lui dần vào trong góc.
 Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua tên đó, rồi biến mất luôn. Tên kia vừa thở ra liền cứng ngắc ngã xuống, trên cổ xuất hiện một đường màu đỏ lóe sáng rồi thâm đen lại như vết siết cổ...
 500 năm sau...
 Căn phòng bên trong phát ra những tiếng rên rỉ, nhuộm màu tình dục, không khí nóng lên theo từng âm thanh, tiếng thở dốc...
 " Ưm... a... chậm... chậm một chút... a..." thân thể mềm mại, phiếm hồng phủ trên là một lớp mồ hôi, giọng y rên rỉ như kích thích tới nam nhân đang đưa dục vọng vào bên trong y.
 Hắn đưa vào được một nửa lại bị vẻ mặt đáng thương của y làm cho không nỡ làm y đau. Dừng lại một chút, hôn lên đôi mắt phượng vốn đã mị hoặc nay bị phủ một lớp mồ hôi lại càng quyến rũ hơn, khiến hắn như bị chìm sâu hơn. Hắn hôn xuống đôi môi hồng, mềm, ngọt của y...
 " Ưm... ưm..."
 Bên dưới hắn đưa mạnh vào một cái, đưa toàn bộ dục vọng của mình vào...
 " A... ưm..." y chỉ kịp hét lên một tiếng, bàn tay gắt gao nắm ga giường, đã bị hắn dùng miệng chặn lại, biến thành tiếng rên rỉ.
 " Ưm... bên... ưm... a... bên dưới trướng quá... ưm..." khó chịu, bứt rứt bên trong khiến y rớt nước mắt lần nữa.
 Đôi mắt hắn đen xuống, bàn tay vuốt dọc sống lưng mẫn cảm của y, tay kia bắt lấy hạ thân của y ma sát... Dục vọng bên trong y của hắn cũng bắt đầu di chuyển nhanh dần, nhanh dần...
 " Ưm... a... đừng... dừng lại... ưm... a..."
 " Không dừng lại? Hảo anh chiều theo ý của em." giọng hắn trầm, đôi mắt lóe sáng, cơ bản vẫn nhuốm màu đen dục vọng.
 Y thở dốc, tức giận, dục vọng khiến y mềm nhũn, tay nắm ga giường cũng run rẩy yếu ớt " Hộc... ưm... đừng... đừng có trong lúc này... ưm... a... chọc tức em... ưm... hộc..." đôi mắt xinh đẹp kia lườm hắn, không những không khiến hắn sợ mà ngược lại khiến hắn bị kích thích nhiều hơn, hạ thân bên dưới di chuyển nhanh hơn, tay đặt trên hạ thân cậu cũng ma sát nhanh hơn, còn tay kia thì bóp mạnh một cái vào mông tròn căng, mềm của y.
 " Ưm... dừng... em... hộc... em... ra mất... ưm..."
 Hắn sẽ để y ra lúc này? Không! Không phải là lúc này... hắc nhếch khóe miệng, bàn tay nằm chặt nơi đang tiết ra dịch nước trắng đục của y...
 " Ưm... a... em... em muốn ra... ưm... thả... thả tay của anh... ra... ưm... a..." y khó chịu, bị dục vọng hành hạ đến khổ sở, nước mắt nước mũi tèm lem, gương mặt phiếm hồng...
" Đợi anh... một chút thôi." hắn nhẹ giọng an ủi, rồi di chuyển nhanh dần, mạnh dần...
 Căn phòng lại lại vang lên tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng rên rỉ, thở dốc của y...
 " Hộc... ưm... a... nhanh... nhanh quá... ưm... A..." y bị khoái cảm mãnh liệt đằng sau lấn át sự khó chịu đằng trước, giọng rên rỉ đầy thỏa mãn, rồi la to một tiếng khi bị hắn chạm vào điểm mẫn cảm bên trong. Đằng trước hắn buông tay ra, y bắn đầy lên bụng, thoải mái, thỏa mãn ập tới, y xụ lơ nằm bẹp xuống giường thở dốc... Hắn nhấp mạnh hai lần rồi cũng bắn ra, trong cổ họng phát ra tiếng gầm thỏa mãn.
 Tất nhiên, như vậy nào đã xong, dục vọng vẫn ở bên trong y của hắn lần nữa cứng lên...
 Sáng hôm sau, y tỉnh lại nhìn sang bên cạnh, cười lạnh một tiếng. Y là đang hy vọng cái gì? Hắn chỉ tìm tới y khi cãi nhau với vợ hắn mà thôi, y mãi mãi cũng chỉ là tình nhân của hắn... Mặc kệ bên dưới đang đau nhức, y chống tay đứng lên, một trận bủn rủn ập tới, một đường trắng đục chảy xuống. Y từng bước, từng bước khó khắn bước về phía nhà tắm...
 " Cạch..." chân y đá phải một hộp nhỏ, y nhìn xuống, thở dài lắc đầu tiếp tục đi vào phòng tắm.
 Tắm rửa sạch hết một lượt, y khoác một chiếc áo sơ mi mỏng bước ra, lần nữa đá phải chiếc hộp. Y vừa cầm tới liền cảm thấy cả người hết đau nhức, y kinh ngạc mở ra, một trận sáng chói khiến y choáng váng ngất đi...
 Hắn buổi trưa trở lại, vừa vào đã thấy y ngồi đó mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng rộng, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Hắn nhíu mày bước tới, tay còn chưa kịp chạm tới, y đã lao về phía hắn đánh tới. Hắn tuy có chút sửng sốt nhưng rất nhanh khống chế y dưới thân, bật cười...
 " Em bị cái gì vậy?"
 " Đạo sĩ thối hừ... ngươi... ta hôm nay phải giết chết ngươi." y càng nghĩ càng thấy muốn chết. Sau khi sống lại cư nhiên chấp nhận chịu khổ làm tình nhân của đạo sĩ thối đã giết mình, còn... còn là nằm dưới nữa chứ... Đáng chết! Lần này ta có chết cũng phải kéo ngươi chết cùng.
 Hắn nhíu mày một chút, khóe miệng lại câu lên " Lấy lại nguyên đan rồi?"
 " Ngươi nói xem." ánh mắt y lóe lên màu xanh ngọc, biến mất dưới thân hắn rồi xuất hiện ngay trên lưng hắn, đè hắn xuống.
 " Em muốn phản công?" hắn cười cười.
 " Ngươi... ngươi sắp chết đến nơi còn... còn nói linh tinh... hừ!" y tức giận, mặt mũi đỏ bừng.
 " Haizzz! Không đùa em nữa, muốn đánh muốn giết tùy em." ánh mắt hắn đảo một vòng, lóe lên một tia gian xảo. " Cứ nghĩ 500 năm trước em không hiểu lòng tôi, 500 năm sau em sẽ hiểu được, nhưng không ngờ em vẫn không hiểu." ánh mắt hắn lộ vẻ bi thương.
 Y sửng sốt " Ngươi... ngươi nói láo, 500 năm trước là ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta,còn giết ta..."
 " Đúng, ta phá hỏng chuyện tốt của em là vì ta yêu em, không muốn để nam nhân khác thấy em dưới lớp y phục kia, không muốn nam nhân khác chạm vào em. Những ai thấy em, chạm vào em đều bị ta giết chết, mặc dù là đạo sĩ nhưng tay ta nhuốm đầy máu tanh. Ta không muốn giết em, lúc đó vì quá sửng sốt mới... mới như thế. Ta... ta lúc đó thực sự rất sợ hãi, sợ chính bản thân ta, rất muốn chết nhưng ta lại không thể chết. Ta phải sống để bảo vệ nguyên đan cho em."
 Y nhíu mày như suy nghĩ gì đó, rồi rất nhanh trở lại " Hừ! Ngươi yêu ta? Nói đùa, không phải ngươi chỉ xem ta là tình nhân, chỉ cần đến ta khi ngươi và... vợ ngươi cãi nhau sao?..."
 " Ta đúng là có vợ nhưng ta và cô ấy lấy nhau vì lợi ích kinh doanh thôi. Cô ấy có người yêu của cô ấy, ta có ngươi là người ta yêu. Không ai can thiệp đến cuộc sống của ai... Lúc đầu ta nói với em như vậy là không muốn mọi chuyện bại lộ, không ngờ em lại nhớ rõ như vậy. Ta... ta có lỗi với em, em cứ giết ta đi."
 Y nhíu mày, sao lại có cảm giác mình mới là người có lỗi thế này?
 " Hừ! Đừng tưởng có thể gạt ta, ta không giết ngươi không có nghĩa ta tin ngươi yêu ta. Chỉ là... ta không muốn bị cảnh sát bắt thôi, đúng là vì như thế." y ngồi một chỗ ánh mắt kiêu kỳ nhìn hắn.
 " Em có thể dùng phép thuật hủy thi thể của ta mà..." hắn đau khổ nhìn y, ánh mắt chợt lóe sáng lấp lánh " Là vì... em hiểu được lòng ta rồi có phải không? Như thế... như thế mới không nỡ giết ta?" hắn nhào tới nắm tay y kích động.
 " Không phải... ngươi đừng tự suy diễn, tránh xa ta ra." y mặt đỏ bừng, ghét bỏ hất tay hắn ra. Hắn mặt dày ôm lấy y...
 " Ta yêu em! Đừng nhúc nhích..." hắn cười, ôm chặt y hơn.
 Y đỏ bừng mặt, " Đồ tinh trùng thượng não! Hôm qua lăn lộn cả đêm, bây giờ... bây giờ cư nhiên lại vẫn có thể cứng?" tức giận đẩy hắn ra.
 " Anh nói đừng nhúc nhích mà..." hắn nhìn y bộ mặt dở khóc dở cười " Anh yêu em nên khi ở cạnh em mới như thế. Cũng Là tại em câu dẫn anh, hình như lấy lại nguyên đan em càng hấp dẫn hơn, anh như thế mới nổi dục vọng..." hắn ủy khuất.
 " Anh... một lần thôi. Chỉ vì trông anh quá đáng thương không phải vì... ưm" y còn chưa nói xong đã bị hắn chặn miệng.
 Hắn luồn tay vào trong lớp áo, vuốt ve các điểm mẫn cảm trên người y... Y bất mãn đưa tay cởi y phục của hắn xuống... Mắt hắn trầm xuống, đen xì...
 " Ưm... chậm... chậm thôi... đồ đạo... ưm..." y bị hắn mạnh mẽ xâm nhập, tuy không đau nhiều, nhưng vẫn bị trướng có biết không???
 " Ưm... nhanh... nhanh quá... a... chậm... chậm lại... ưm... ngươi... hộc... ngươi lúc trước không phải như thế... ưm... a..."
 " Em bây giờ cũng không giống lúc trước. Anh phải luôn sẵn sàng thay đổi để có thể phục vụ tốt cho yêu hồ em chứ." hắn nói xong liền thúc mạnh một cái.
 Y gắt gao nắm lấy vải bao ở ghế, " A... ưm... hộc... ngươi... A..." y muốn mắng mà không còn đủ sức để mắng, bị hắn làm cho đầu óc mụ mị, rên la đầy sảng khoái...
 " Ưm... a... ưm..."
 " A... nhanh... ưm... nhanh... a..." hắn liền rất chiều theo ý của y, tốc độ bên dưới nhanh dần, tiếng da thịt chạm tới nhau mạnh dần...
 " A..." y hét to một tiếng rồi nằm bẹp xuống ghế.
 " Anh yêu em!" hắn hôn lên môi y, thúc mạnh một cái giải phóng hết bên trong y.
 " Hừ!"
 Hắn cười ôm y vào trong giường tiếp tục...
 " Ngươi yêu ta từ bao giờ?" y lười biếng nằm trên người hắn.
 Hắn ôn nhu xoa eo cho y " Lần đầu gặp."
 " Hừ! Ngươi cũng giống đám nam nhân kia thấy ta liền động dục." y bực bội lườm hắn.
 " Không phải, lúc đó ta là đạo sĩ làm gì có cái suy nghĩ đó."
 " Thế sao lại nói lần đầu tiên gặp đã yêu ta?" y chu môi hỏi.
 Hắn hôn xuống môi y một cái " Tại vì đó là lần đầu tiên ta không thể xuống tay với một hồ yêu, đã thế còn nổi sát ý muốn giết người bị em lấy làm mục tiêu câu dẫn hút nguyên khí, sau đó ta giết tên đó thật."
 " Tính độc chiếm của ngươi quá cao. Nhưng ta thích! Mà giết người nhiều như thế ngươi có thể tiếp tục tu đạo?"
 " Không, ta chỉ bảo vệ nguyên đan của em cho đến chết, không tiếp tục tu đạo..."
 " Ừ... tinh trùng thượng não như anh làm sao mà tu đạo được." y nhắm mắt mệt mỏi thiếp đi.
 Hắn dở khóc dở cười nhìn y, hôn lên trán y, rồi hôn nhẹ lên môi y, sau đó ôm y ngủ.
~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: