Đoản đam

Cậu là một người không có gia thế, quanh năm sống trong một căn nhà lụp xụp ở một thôn quê nghèo. Nhưng cậu không hiểu tại sao lại được hắn chú ý đến.

Hắn vừa giàu vừa có tiền, xung quanh hắn có không ít người theo đuổi nhưng không hiểu sao trong một lần đi qua thôn của cậu, hắn đã nhìn thấy cậu và nói muốn đưa cậu về nhà của mình.
 
  Cậu đã rất ngạc nhiên, cậu từ chối hắn nhưng hắn rất cố chấp. Hắn tìm và thuê một căn  nhà sát ngay nhà cậu, ngày nào cũng sang nhà cậu đòi chăm sóc cậu.

Lúc đầu cậu nhất quyết từ chối hắn, nhưng lâu ngày sinh tình. Cậu đã có tình cảm với hắn và quyết định dọn lên thành phố sống cùng hắn.

------------------------------------------

 
  - "Em ăn tôm đi" hắn tỉ mỉ bóc tôm cho cậu.
  - "Cái đó....em bị dị ứng với hải sản" cậu nói
  - Mặt hắn tối sầm lại "cậu không ăn được hải sản sao"
  - "Ừm..có chuyện giừ sao"
  - "Không có giừ, em ăn đi" hắn nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài
  - *Mình đã nói gì sai sao*

------------------------------------------
 
- "Hôm nay anh sẽ dẫn em đến một nơi, nhất định em sẽ thích"
- "Thật sao" cậu vui vẻ đáp
Sau đó hắn đã dẫn cậu đến một cánh đồng hoa cúc trắng đang nở rộ tuyệt đẹp.
- "Đẹp không" hắn hỏi cậu.
- "Ừm...đẹp lắm" cậu cười khó xử
 
Hắn nhìn thấy sắc mặt cậu thì liền hỏi"có chuyện gì sao, em không thích ? "
- "Cái đó....em..." cậu nói xong sắc mặt liền tái lại và ngất ngay tại đó. Hắn vội vàng bế cậu lên xe và chở đến bệnh viện. Đến đó bác sĩ khám và nói với hắn rằng cậu bị ngất do dị ứng với phấn của hoa cúc.
- "Dị ứng sao?"

Hắn đứng đó nhìn vào phòng bệnh mà cậu đang nằm liền thở dài một cái rồi quay lưng rời đi. Lúc cậu tỉnh lại không thấy hắn đâu liền lấy điện thoại gọi hắn. Đầu dây bên kia bắt mắy nhưng lại không đáp. Dù cậu có hỏi như thế nào thì trả lời cậu cũng chỉ là một khoảng không yên lặng. Sau một lúc cậu định tắt máy thì đầu dây bên kia mới thì thào
-" Chúng ta....chia tay đi" giọng hắn chất chứa một nỗi u buồn không thể tả
-"Anh nói cái gì" cậu như không tin vào tai mình. Tại sao anh lại muốn chia tay với cậu?, tại sao lại độ ngột như vậy?. Trong đầu cậu hiện tại đang có rất nhiều câu hỏi.
 
Trong lúc đang mơ màng với những suy nghĩ kia thì đầu dây bên kia còn nói thêm một câu rồi ngắt máy khiến cậu như chết đứng tại chỗ
  -"Xin lỗi....vì tôi đã luôn xem em là người ấy, xin lỗi vì đã xem em là kẻ thế thân cho người ấy"
 
Cậu ngồi trên giường bệnh, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. Thì ra hắn yêu cậu không phải vì chính bản thân cậu. Thì ra từ trước đến giờ cậu luôn sống trong hạnh phúc mà người khác ban cho. Nghĩ đến đó cậu đau khổ đến mức gào thét trong bệnh viện. Suốt cả một dãy hành lang trống vang vọng những tiếng nấc bi thương của cậu.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top