Đoản 1: Loạn lạc khi tận thế

Phùng Diệc là một tên sếp cao ngạo, tất nhiên là anh có tài năng, có nhan sắc lẫn vị thế. Thế nhưng anh lại phải cúi mình khi tận thế đến vì không thể chống lại đàn thây ma, bởi lúc này anh chỉ còn mỗi thân xác ốm yếu sau bao năm tháng tăng ca.

"Hộc, hộc... ha", Phùng Diệc đã phải chạy bộ từ công ty đến khu nhà cao cấp của mình kể từ lúc nhận thông báo khẩn. Đám người cấp cao trong công ty đều có những mối quan hệ với chính trị, có một lão đã cảnh báo cho anh về thông tin "virus zombie" đang phát tán rộng rãi, dự đoán sự ảnh hưởng sẽ lan rộng đến công ty trong vòng năm phút.

Ban đầu, Phùng Diệc chỉ nghĩ đó là nhầm lẫn, cho đến khi nhận ra tận thế thì thành phố nãy đã bốc cháy từng ngõ ngách. Xe cộ đâm sầm vào nhau, cây cối ngã chặn các con đường bắt buộc tên sếp mơ màng phải về nhà bằng chính đôi chân của mình. Trên đường về, anh dần sợ hãi trước khung cảnh kẻ bệnh lao vào cắn xé người khác, đường lớn đã không còn chỗ để đi buộv anh không ngừng tăng tốc độ len lỏi sau các dãy phố. Sau lưng là những tiếng hét thất thanh văng vẳng bên trong cửa kính dính đầy vệt máu, một thành phố đông đúc chỉ còn lại khói bụi mịt mù cùng sự sụp đổ của thế giới loài người.

Phùng Diệc mệt mỏi chạy đến cổng tiểu khu liền không chống đỡ được đôi chân đau nhức, chỉ cảm thấy từng thớ thịt trên người mình đang thắt lại, mỗi lần hít thở như nuốt phải cát. Đương lúc Phùng Diệc choáng váng thì sau vườn hoa cách anh không xa lại có tiếng đánh đập ngày càng to, giống như dùng gậy sắt đập vào da thịt không ngừng.

Phùng Diệc run rẩy cảm thấy nguy cơ, anh biết mình phải tránh xa rắc rối vì thể lực của bản thân đã đến cực hạn sau một tiếng chạy trốn từng hẻm nhỏ, dù là tình huống giết thây ma hay giết người cướp của thì cả anh cũng sẽ chết nếu bị phát hiện. Nhưng lần này, sự mệt mỏi đã làm mọi giác quan của anh trì trệ, tiếng va chạm chấm dứt khi Phùng Diệc quay người đi. Từ vườn hoa, một bóng đen vồ đến Phùng Diệc nhanh đến mức anh có thể nghe cả tiếng gió, rồi lập tức bị bóng đen đè trên mặt đất.

"Đừng, đừng! Xin hãy tha cho tôi đi rồi muốn bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ đưa!!" Dù la hét theo bản năng thì những hứa hẹn vô nghĩa đó cũng thành công khiến kẻ ngồi trên người Phùng Diệc dừng động tác. Anh cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng phía sau lưng, liền đánh bạo quay người nhìn thẳng tên phía trên.

Mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sát khí như diều hâu khiến Phùng Diệc rùng mình. Bất ngờ kẻ lạ mặt này lại hỏi anh: "Thật chứ?". Hai chữ ngắn gọn, chất giọng trầm khàn cùng thân thể to lớn, con người như thế khiến người ta liên tưởng đến loài gấu hung dữ, chỉ cần nó nhìn thấy ai liền muốn tấn công kẻ đó.

Một ánh mắt không cho từ chối quét qua, không đợi câu trả lời đã tự mình kéo Phùng Diệc lên rồi ra lệnh "Mau đưa tôi vào nhà anh".

Phùng Diệc có hơi bất ngờ nhưng lại hiểu rất nhanh, dù sao cũng là anh hối hả chạy về đây thì chỉ có khả năng về nhà thu dọn hành lý, hắn sẽ đi theo lấy đồ của mình. Thế là anh lảo đảo kéo theo tên lạ mặt vào khu nhà, gần như kiệt sức rồi ngã phịch lên sô pha để nhìn tên kia lục tung đồ ăn và một ít dụng cụ hữu ích cho tận thế này.

Phòng bếp sau một phen càn quét đã trở thành mớ hổ lốn, Phùng Diệc cũng hết chịu nổi, bèn lên tiếng tạo sự phân tâm cho kẻ lạ mặt "Anh tên là gì? Hơn nữa, điều mà anh muốn tôi làm...là gì?"

Nghe vậy, tên kia liền đi đến sô pha, dùng khí thế của mình nhìn xuống Phùng - sắp đứt hơi cố đối mắt - Diệc, hắn chậm rãi nói bằng chất giọng khàn đặc "Trần An, nhưng từ nay gọi tôi là chủ nhân - đây cũng là điều tôi muốn". Câu nói kết thúc cũng châm ngòi giận dữ cho sếp Phùng, lần đầu tiên có người dám nói chuyện kiểu này với anh. Nhưng khi thấy vết máu ở áo Trần An, anh tự mình dập lửa.

Người khôn nói với người ngu bực mình. Anh thầm nghĩ, sau đó bị "chủ nhân" ngoắc tay ra cửa.

------_------

Sau hôm ấy, Trần An kiếm được một chiếc ô tô liền dẫn Phùng Diệc đến trạm cứu hộ khẩn cấp mà hắn biết qua radio. Trên đường đi hầu như Phùng Diệc chẳng phải làm gì ngoài ăn uống trên xe, đi xè xè ở nơi hoang vu dưới ánh mắt chăm chú của chủ nhân. Dần dà, tên chủ nhân ấy lại động tay động chân với Phùng Diệc.

Sống hơn hai mươi tám năm, đây là lần đầu tiên sếp Phùng bị người khác sờ soạng như vậy, cũng là lần đầu tiếp xúc thân mật với người khác. Lúc ấy lông tơ cả người anh đều dựng đứng cả lên, từ trong tiềm thức anh thấy kính sợ Trần An nên não muốn đình công giây lát. Trần An chỉ miết nhẹ đùi trong của anh rồi thu tay về, cả ngày hôm ấy cũng không hành động gì thêm, chỉ có Phùng Diệc luôn căng thẳng, lúc ngủ còn mơ thấy Trần An hóa thành thây ma gặm đùi trong của mình.

Trên đường đến trạm, hai người đều trầm mặc ít nói, nhưng tiếp xúc lại càng nhiều, dần dần Phùng Diệc cũng không còn hoảng hốt trước những đụng chạm thân mật của Trần An mà chỉ hơi căng thẳng. Thậm chí đôi khi giải quyết nhu cầu sinh lý giúp nhau, Trần An còn bắt nạt Phùng Diệc khóc lóc kêu chủ nhân tha cho, nếu không sẽ giày vò đến khi anh không thể chịu đựng được.

Phùng Diệc cũng đã nhận ra mối quan hệ này ngày càng kì diệu, thời điểm tận thế không ngờ lại có người nhận nuôi bạn tình rồi đem đi chạy trốn xác sống như vậy, đặc biệt là tên đầu gấu không hề ép buộc anh khi anh không thích... Có hơi giống người yêu. Nếu là trước kia có người dám làm thế với anh thì dòng họ tổ tông của người đó chết chắc, nhưng với thể lực yếu ớt của sếp Phùng ở thời kì này thì phải hưởng thụ sự sắp xếp của chủ nhân thôi, đúng là cuộc sống mà.

------_------

Đến cổng trạm cứu hộ, Trần An cùng Phùng Diệc khai báo và làm kiểm tra để được vào bên trong, ngoài ra còn phải nộp một phần lương thực để chọn chỗ ở nữa. Đến khi được hỏi quan hệ giữa hai người, Trần An liền nói chỉ là vô tình gặp nhau trong chuyến đi này khiến Phùng Diệc hơi ngơ ngác, vốn không phải mối quan hệ rất gì và này nọ ư?

Ánh mắt của những tên gác cổng sau khi nghe trả lời liền chuyển hướng sang Phùng Diệc, anh biết ánh mắt nóng bỏng đó là muốn làm gì anh, cùng những lời mời gọi đến căn cứ của bọn chúng để được bảo vệ khiến anh cảm thấy ghê tởm. Chưa kịp từ chối thì Trần An đã kéo anh ra phía sau hắn, giọng của tên này đã trầm lại càng thêm âm u "Tên này sẽ theo tôi".

Nếu là người khác thì lính gác sẽ làm khó dễ một phen để giành người, huống chi Phùng Diệc trong tận thế vừa trắng vừa có da có thịt, trong như được cung phụng rất chu đáo mà chính anh cũng không nhận ra. Nhưng lính gác cổng nhìn lại Trần An lưng hùm vai gấu, khí tràng mạnh mẽ thế này có thể làm đồng minh giúp họ đi kiếm lương thực bèn để họ thản nhiên vào trong trạm.

------_------

Trên đường nhỏ, Trần An thấp giọng nói với Phùng Diệc lý do mà hắn trả lời như thế: "Nếu tôi nói ra sự thật thì bọn chúng sẽ để ý đến em hơn, cũng sẽ có những ý nghĩ không nên về em, ngoan ngoãn ở bên tôi vẫn an toàn nhất". Giống như Trần An sợ người tình không hiểu, lại bổ sung thêm vài câu.

"Bọn chúng đều xấu xa."

"Bọn chúng yếu hơn tôi."

"Bọn chúng...không chăm lo cho em tốt được đâu, thật đấy."

Phùng Diệc hơi cúi mặt xuống để che đi khóe môi khẽ nhếch, anh biết Trần An lo cho anh. Trải qua những cuộc chiến nhỏ trên đường đi, một tên sếp ốm yếu nhưng có đầu óc như anh sao lại không nhận ra điều bất thường cơ chứ. Không ai dắt theo một tên phế vật càng chạy càng chậm như anh, trừ hắn. Không ai yên tâm để kẻ lạ mặt trên xe còn bản thân phải giải quyết thây ma trong khu vực đó, trừ hắn. Cũng không ai sau mỗi lần nghỉ ngơi lại dùng ánh mắt muốn ôm anh như thế...trừ hắn.

Rất rõ ràng, Trần An yêu Phùng Diệc. Dù chưa gần gũi với ai, nhưng anh đã dần tiếp nhận tình yêu này, bên ngoài là sự độc đoán của Trần An nhưng ẩn sâu đó là thứ tình cảm ấm áp nhất mà Phùng Diệc có thể nhận được ở thời kì loạn lạc thế này. Anh nhẹ nhàng trả lời hắn, không ngoại lệ lại thấy vùng cổ Trần An đỏ rực: "Em đã biết, thưa chủ nhân".

Lương thực mà Trần An kiếm được là rất nhiều, vì vậy hắn thuê một căn nhà tầm trung có hai phòng ngủ rộng rãi cùng một phòng tắm có thể dùng nước thoải mái. Thời kì tận thế mà thuê nhà như thế là một điều quá xa xỉ, lập tức thu hút sự chú ý của người khác. Trần An liền cảm thấy rất không vui, vì thế mỗi ngày đều hầm hừ ở ngoài khu nhà của mình, còn trong nhà luôn có tình nhân dỗ dành hắn trên giường. Giống hệt một loài thú mang ý thức lãnh địa cực kì cao, luôn muốn kẻ khác biết được chiến lợi phẩm của mình nhưng không được xâm phạm vào đó.

------_------

Sau vài ngày làm quen với nơi tạm trú mới này, bây giờ Phùng Diệc mới có thời gian dọn dẹp đống đồ mà Trần An cứ nhất quyết mang theo dù chưa thấy sử dụng bao giờ.

Sau khi Trần An "tuần tra lãnh thổ" một vòng, vừa vào nhà đúng lúc thấy được Phùng Diệc đang cầm thư mời tuyển vệ sĩ của anh lúc trước cùng vài bức thư cũ kĩ. Trong bức thư là những lời cảm ơn hoa mỹ cùng văn mẫu xin việc, nhưng có một lá thư thành tâm thành ý cảm ơn chương trình thiện nguyện của công ty Phùng Diệc tổ chức nhiều năm về trước. Hóa ra ngày xưa Trần An sống cùng bố mẹ ở thôn quê, tính tình cả nhà ôn hòa chất phát, tình làng nghĩa xóm vô cùng tốt. 

Thế nhưng một đợt bệnh cúm ghé thăm qua ngôi làng xấu số này, những người nghèo không thể chữa trị mà chết dần chết mòn, người già mất sức, người trẻ ốm yếu. Cứ ngỡ dân làng dù bán ruộng đất cũng không thể kéo dài thêm vài năm tuổi thọ và phải vứt xác ngoài ruộng, thì họ như được ban phước trong tháng ngày tăm tối - công ty Phùng Diệc đầu tư hạng mục điều chế vắc-xin cho căn bệnh này, và họ quyết định phát miễn phí cho những vùng dịch bệnh nặng nhất. Nhờ ơn nghĩa đó mà người già trong làng có những năm cuối đời không quá đau khổ, nhìn những đứa trẻ trong làng hồi phục rồi yên tâm nhắm mắt xuôi tay.

Cho dù là hành động đánh bóng tên tuổi công ty hay có mục đích khai khống rửa tiền gì đó, thì trong mắt dân làng đây chính là ân nhân của họ, đặc biệt là vị giám đốc Phùng mặt trẻ trung của công ty đó. Sau này Trần An mang theo tâm nguyện của dân làng mà lên thành thị với mục tiêu cống hiến cho công ty của Phùng Diệc, nhưng cậu học hành không tốt lắm nên rèn luyện để đăng ký làm vệ sĩ riêng. Ban đầu học và tập, hình bóng giám đốc còn chưa thấy đã bị người ta lừa đến sợ, rồi xui xẻo gặp tận thế nên lúc gặp nhau cậu chỉ có thể "mời" giám đốc theo mình.

Thật ra Trần An không biết lúc đó mình dọa người thế nào, nhưng cậu từng thấy qua những kẻ lợi dụng tận thế để bắt người khác phục tùng sức mạnh của mình. Vì vậy cậu cũng học theo bộ dạng đó, phải hù dọa để Phùng Diệc nghe lời không chạy loạn. Còn lúc sau thì tình cảm hơi biến chất một chút... hình như giám đốc Phùng cũng không ghét lắm.

Phùng Diệc nghe xong câu chuyện của Trần An thì cười lạnh một tiếng, tên gấu to kia lại có tật giật mình, lấm lét nhìn xem anh có giận mình hay không. Mặc dù câu chuyện này lạ lùng một chút, nhưng Trần An đối xử với anh rất tốt, cũng đâu có lừa gạt gì (chỉ giấu chuyện cũ và hơi hù dọa anh thôi mà) nên anh không giận gì cả, chỉ làm dáng cho hắn sợ thôi.

Từ lúc Phùng Diệc bị ép buộc đi theo Trần An, anh một ngày ăn ba bữa không lo đói khát, không cần lái xe đường dài, cũng không cần phải tìm kiếm thức ăn hay vật tư gì đó. Thế nên dần dà anh cũng không quá sợ tên này nữa, đôi khi còn có gắng giao tiếp với kẻ mặt người dạ thú- à không mặt hơi thú nhưng tính con người này. Cùng nhau đi qua chuỗi ngày này, hai người cũng mở lòng và hiểu rõ nhau hơn, thậm chí những đụng chạm của Trần An không còn khiến Phùng Diệc sợ hãi hay phản cảm nữa.

-Hết đoạn 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ