Anh để hắn đâm em thật sao?


Cậu ngồi co người lại trên giường, vừa khóc vừa la hét, lùi mãi về sau:

- Anh đừng mà, đừng tới đây! Chồng ơi cứu em với!

Tiếng gào khóc muốn xé nát tâm can hắn. Hắn ôm vội cậu vào lòng, vỗ về, đưa mắt nhìn tên đối diện vẻ vô cùng khẩn thiết:

- Anh ở đây rồi, đừng sợ. Anh bảo vệ em...

- Chồng ơi, anh nỡ...Anh nỡ để hắn đâm em thật ư? Đừng mà, đừng đâm vào mà...ah...hức...đừng mà, tôi xin anh...a...rút...rút ra đi mà....

- Bảo bối, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi, đây là bắt buộc, anh cũng không nỡ làm tổn thương em thế này...

Bác sĩ rút mạnh kim tiêm khỏi người cậu, tức giận quát:

- Có tiêm thuốc cảm thôi mà làm như đánh nhau không bằng ấy! Xong rồi, mời hai anh ra về. Nhớ uống thuốc đầy đủ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top