đoản
"Anh có người ức hiếp em" /ủy khuất/ ngồi khóc
" hửm, nói anh nghe." /Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng/
" hắn ta huhu, lấy tiền của em còn còn đánh em"/ ôm mặt khóc /
" khốn, em nói anh nghe. Nhất định anh sẽ đánh tên đó một trận" /tức giận/ bảo bối của anh vậy mà bị đánh
" Đừng đừng, người đó rất quan trọng " /ủy khuất/
" nhưng mà haizz, vậy em muốn sao?"/ hết cách/ cậu ấy hiền quá mà
" anh có thể bảo Người đó không lâu tiền của em được không? Có thể bảo Người đó đừng làm điều em khó chịu được không? " /ánh mắt sáng ngời /
"... ừm" có gì đó không ổn
" yaaaaa anh hứa rồi đó, sau này phải nghe em" vẻ mặt ủy khuất trước đó đã biến mất hết, thay vào đó là sự tự hào khi giàng được thắng lợi
" em vậy mà lừa anh. Anh có lấy tiền của em à. Có làm em khó chịu à"/ tức giận/ anh chiều cậu vậy mà, ức hiếp cậu hồi nào
" Anh Anh không cho em mua bánh kẹo"/ hơi sợ khi anh giận"
" bác sĩ bảo răng em không thể ăn nhiều đồ ngọt" anh đây tốt cho cậu đấy
" vậy ... Vậy anh làm cả người em đau nhứt, đi đứng khó khăn và ...và ... " / đỏ mặt/
" em không hửng thụ sao, là em bảo anh nhanh chút mạnh chút đấy" / cười xấu xa/ hôm nay anh làm em khỏi xuống giường luôn
" nhưng nhưng anh không được tới đây AAAA " / cảm giác nguy hiểm, chạy/
" hôm nay anh cho em biết cái gì là chân chính ức hiếp" /ném lên giường/
" A~~~ e em sai rồi. Đừng AA~ "
" ai đang quấn lấy eo anh đây. Ức hiếp, anh cho em không xuống giường được"
" A~~ em hức sai rồi A"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top