Đoản 2

~~Đoản này ta tự viết ấy nha~~

Hóa ra, cho dù có yêu sâu đậm đi nữa cũng không nhất định có một cái kết đẹp.
Hóa ra, cho dù có hy sinh đi nữa cũng không nhất định được đền đáp.
Hóa ra, cho dù có đợi chờ đi nữa cũng không nhất định có kết quả.

Cậu thân phận thấp hèn con riêng của vợ lẽ. Đã là vợ lẽ mà còn có con riêng, mọi người trong gia tộc nhà họ Trần chẳng xem cậu và mẹ cậu ra gì. Do đó những đứa bạn đồng lứa đều coi thường, bắt nạn cậu chỉ có anh con trai độc tôn của gia tộc là luôn yêu thương che chở và bảo vệ cho cậu.

Không lâu sau đó mẹ cậu vì không thể tiếp tục chịu được áp lực mà đã ra đi bỏ lại cậu trong căn phòng tràn ngập bóng tối. Cậu chỉ biết cầm di vật mà khóc và ngày đó anh đã chạy đến ôm cậu vào lòng nói :

" Đừng sợ, có anh đây rồi anh sẽ bảo vệ em. Hãy đợi anh, anh sẽ cố gắng có quyền lực trong tay và lúc đó anh sẽ cho em một danh phận, hãy đợi anh." Từ đó anh đã trở thành ánh sáng, Mặt Trời và là chỗ dựa duy nhất của cậu. Cậu đã đợi, đợi đến ngày anh cho cậu 1 danh phận.

Ừ thì ngày đó cũng đến, ngày anh trở thành người đứng đầu gia tộc.
Ừ thì anh đã cho cậu một danh phận.
Biết là gì chứ? Quản lý Gest, chi nhánh nhỏ ở Châu Âu.

"Anh, anh ghét em cỡ vậy sao. Anh cho em hy vọng, sự chờ đợi rồi cướp nó đi. Đẩy em ra xa anh, xa cả nửa vòng Trái Đất anh vui không. Mai em đi rồi, anh không muốn ra gặp em lần cuối sao." Dòng tin nhắn dài gửi đi cùng với hàng nước mắt nhưng nhận lại được gì. Một câu nói không đầu không đuôi nhưng đủ để xé tan nát trái tim cậu
" Anh bận "
Anh bận em biết chứ, anh bận tổ chức đám cưới, anh bận củng cố quyền lực, anh bận phải làm cho cô ấy vui, anh bận đến nỗi không thể quay đầu nhìn em lần cuối. Nhưng em không bận em sẽ đợi anh.
" Em đợi anh " tin nhắn gửi đi nhưng lại không có hồi âm trở về.

Cậu cười nhạt giơ tay lên bầu trời đen mịt không một ánh sao giống lòng cậu bây giờ. Rồi lại nhìn về phía biệt thự nơi tràn gập ánh đèn lấp lánh của bữa tiệc cưới.

Anh còn nhớ chứ:
Anh đã từng nói sẽ tổ chức cho cậu một đám cưới thật linh đình.
Anh đã từng nói cả cuộc đời anh chỉ yêu mình cậu.
Và anh cũng đã từng nói chỉ có thể ngủ ngon giấc khi ôm cậu trong lòng.
Giờ thì sao, anh đã làm mọi việc nhưng người đó không phải là cậu mà là cô ấy. Còn cậu thì bị bỏ mặc một mình cô đơn lạnh lẽo ở đây.

Trời bắt đầu mưa tuyết và ngày càng dày đặt hơn như đang khóc thương cho số phận của cậu, những hạt tuyết xuyên qua lớp áo mỏng thấm vào sâu da thịt. Nhưng tại sao cậu lại không cảm thấy lạnh, à tại vì tim cậu đau, đau đến nỗi không thể cảm nhận được gì ngoài những mảnh vỡ của trái tim.

Cậu co người đưa tay lên lồng ngực như đang bảo vệ và sưởi ấm cho nó. Cậu không có gì cả chỉ có trái tim này dành cho anh nên cậu không thể để nó vỡ được. Cậu cứ thế đợi anh 1 tiếng rồi 2 tiếng mặc kệ trời có tối và tuyết rời ngày càng nhiều. Tại sao phải làm như thế? Chỉ vì cậu tin, cậu tin trong trái tim anh có một chỗ dành cho cậu. Và cậu sợ nếu bây giờ cậu rời đi khi anh tới mà không thấy cậu sẽ cảm thấy tuyệt vọng thế nào. Nhưng cậu đâu biết rằng giờ người tuyệt vọng nhất mới chính là cậu.

Rồi cậu cũng đã sắp chịu không nỗi nữa nhưng anh vẫn chưa ra gặp cậu. Hàng nước mắt lại bắt đầu rơi, cổ họng đau rát nhưng cậu vẫn cố gắng thì thầm " Em xin lỗi..... không phải em muốn anh phải bỏ cô ấy mà chọn em, em chỉ muốn...muốn gặp anh lần cuối để có thể tin là vẫn có anh quan tâm đến em ..... và để em có một lý do mà sống tiếp nhưng hình như.... em sai rồi. Em quá đề cao vị trí của mình trong trái tim anh rồi. Và.... em nhận ra cuối cùng dù là mẹ hay anh vẫn không ai cần đến em.... em lạnh quá anh có thể đến ôm em vào lòng không, em cần anh....em... " Đoạn hộp thoại chưa nói xong thì cậu đã hết sức, và đến những giây phút cuối đời cậu cũng phải tự trải qua một mình không ai bên cạnh, không ai tiếc thương có phải ông trời đã quá bất công với cậu?

Tại vườn hoa mà cậu yêu thích có một ngôi mộ....
Trên ngôi mộ tấm hình hai người con trai nhìn nhau cười trông rất vui...
Có rất nhiều lời đồn đại khác nhau về ngôi mộ....
Người ta nói một ngôi mộ nhưng là của hai người....
Một người vì yêu mà hi sinh tất cả để người mình yêu được hạnh phúc....
Một người vì chờ, chờ người kia quay về mà ra đi trong cô đơn và lạnh lẽo....
Có người hỏi vậy trong hai người đúng ai sai....
Câu trả lời là chẳng ai cả chỉ trách, trách sao ông trời quá bất công với tình yêu của họ.

Năm đó anh nhận được xét nghiệm, trong não có khối u ác tính tỉ lệ thành công 10%. Anh sợ lắm không phải anh sợ chết nhưng anh sợ, sợ phải rời xa cậu người con trai anh yêu. Người con trai anh hứa sẽ bảo vệ suốt đời.
Anh không muốn cậu bỏ cả thanh xuân để chờ đợi một người sắp chết như anh.
Anh cố gắn đẩy cậu đi thật xa để cậu có một cuộc sống mới không anh bên cạnh.
Anh chuyển hết cổ phần cho cậu mong cậu có được một gia đình hạnh phúc một người vợ hiền và những đứa con ngoan.
Anh làm một cuộc hôn nhân giả để cậu có thể từ bỏ mà quên đi anh. Nhưng anh nào hay biết cậu chỉ yêu mình anh duy nhất mình anh.

~ Ngày đó trời đổ cơn mưa tuyết lớn ~
Anh đau đớn nằm trên giường mổ
Cậu co ro lạnh giá dưới gốc cây.
Những giây phút cuối đời.
Anh vẫn gọi tên cậu.
Cậu vẫn chờ đợi anh.
Anh ước gì có cậu bên cạnh lúc này.
Cậu ước gì được anh ôm vào lòng.
Anh nợ cậu một lời xin lỗi.
Cậu nợ anh một lời cám ơn.
Anh và cậu cùng trút hơi thở cuối cùng. Đường xuống hoàng tuyền của anh có cậu của cậu có anh.
" Đừng sợ anh sẽ mãi mãi bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: