Đoản 1
Cre: Tịnh Chu Thần - Confession : Tao gay , ok .
Tên tác giả: Kim Linh Tước
Thất tịch năm ấy, y hành sát thất bại, vì trốn chạy truy binh, tìm con đường sống mà nhảy xuống vách Thiên Sơ. Trời cao thế nhưng không hề vô tình, để y gặp được hắn, để hắn cho y một mạng, để y động lòng vì hắn mà nguyện sống chết.
Y hồi phục, y đi theo hắn, y bỏ đi cái danh Lãnh Sát-Sát thủ độc hành một phương để trợ lực cho hắn, giúp hắn thực hiện mộng Đế Vương.
Y tàn sát vô độ, giúp hắn trừ khử vật cản, y âm thầm giết chết huynh đệ của hắn, những người có tâm tư tranh giành quyền lực với hắn. Không dừng ở đó, y cải trang thành chính họ, giương cờ tạo phản, thế nhưng tất cả những cuộc tạo phản ấy cũng là để cho hắn có được công danh: " Dẹp quân phản loạn."
7 năm đi bên người hắn, y dùng tất cả bản lãnh của y để giúp hắn, làm đá lót đường cho hắn. Y không màng tới chí làm nam nhi, nép mình bên cạnh hắn, giúp hắn hóa nguy thành an. Tất cả chỉ vì lời hắn nói trong cơn say:" Khi ta trở thành cửu ngũ chí tôn, nàng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, đôi ta sẽ là đôi tình lữ vạn năm không rời."
Mộng Đế Vương của hắn sắp thành, y thay hắn trù toán chu toàn tất cả. Y chưa từng nghĩ y có thể làm như vậy, chưa từng nghĩ rằng y có thể huyết tẩy cả 5 đệ nhất thế gia, làm Đại Kinh máu chảy thành sông.
Y kết thúc cuộc sát phạt, giấc mộng của hắn cũng đã viên mãn. Hắn cao ngạo dựa trên long ỷ, nhấc khóe môi mỏng bạc, phong y làm Hậu.
Y cư nhiên vui mừng khôn xiết, bỏ qua ánh mắt lạnh nhạt của hắn mà cúi đầu cảm tạ. Y nào có biết, y chỉ là một quân tốt nhỏ bé trong ván cờ hắn đã bày ra.
Y trở thành Hoàng Hậu, hắn nói với y rằng y cần mặc nữ trang. Y chấp nhận vì ở bên hắn mà khoác lên người bộ y phục của nữ nhân. Y là nam nhân, không thể sinh hài tử, hắn hỏi y, liệu có thể nhận một tiểu hài tử để nuôi dưỡng? Hắn sẽ không để lộ chút manh mối, Hậu vị của y sẽ vững chãi hơn. Y không mảy may suy nghĩ đến thân phận đứa trẻ, y gật đầu, đồng ý.
Tưởng rằng tháng ngày sẽ trôi qua chậm rãi, y sẽ cùng hắn thưởng ngoạn ngày tháng yên bình. Nào ngờ, một ngày kia, một nữ nhân yểu điệu, bước đi mềm mại tiến đến trước mặt y, vũ nhục, cười nhạo y :" Hay cho một tên dã tử, thế nhưng cướp đi vị trí của ta hơn một năm nga cũng đến lúc ta đòi lại ví trí của mình rồi."
Y nhàn nhạt giương khóe môi nhìn thân nữ nhân kia:" Ta là Hoàng Hậu, không phải thô dã tử."
Nữ nhân kia cười khinh bỉ:" Người còn giả bộ ? Được thôi, ta xem người giả được đến khi nào ?" Dứt lời, nàng ta vẫy tay truyền thái giám đứng phía ngoài.
Y không nhúc nhích, ánh mắt lướt qua từng tên, từng tên thái giám cho đến khi tất cả bọn chúng bước vào chính sảnh, đứng sau nữ nhân kiêu ngạo kia.
Nữ nhân khơi lên khóe môi anh đào, thong dong giơ tay ra hiệu, đám thái giám nhất tề xông lên phía y.
Y không hề lúng túng, đối phó với những tên thái giám hung hăng, y dùng thứ võ công mà trước đây y dùng để giết người.
Từng tên thái giám ngã xuống. Xác của kẻ sau đè lên xác của người trước. Y lãnh khốc dùng bàn tay nhuốm máu hạ sát từng tên, tiến về phía nữ nhân kia.
Bạch liên hoa nào có được dũng khí tiếp tục ung dung nhìn ? Ả đã bắt đầu bỏ chạy từ khi giọt máu đầu tiên xuất hiện.
Y sẽ để cho ả chạy trốn thành công ? Từng người tiến lên ngăn cản y tiến tới phía ả, y đều cho chúng diện kiến Long Vương.
Cung môn xuất hiện ngay trước mắt y. Y có thể thấy được nữ tử kia gần ngay trước mặt...thế nhưng, y cũng thấy được góc áo màu vàng mà y vẫn luôn chờ mong.
Dung mạo của hắn vẫn anh tuấn như trước, thậm chí có phần nghiêm nghị hơn, y thất thần đứng trước hắn.
Thế nhưng, giọng nói nức nở của nữ nhân kia lại vang lên:" Thượng Cảnh, hắn giết chết cung nhân của thiếp, người đã nói người sẽ cho thiếp Hậu vị, bây giờ người lấy lại cho thiếp nga?"
Y nhếch khóe môi, khinh bỉ nhìn nàng ta. Hắn lãnh ngạo từ trong xương cốt, có khi nào sẽ đồng ý điều vô lí như vậy a? Ấu trĩ !
Bất chợt, từ trên gương mặt hắn, y thấy sự nhu hòa...hay có lẽ, chính là ôn nhu. Y im lặng, y không hiểu, tại sao trên gương mặt hắn lại có ôn nhu. Dành cho nữ nhân kia sao ?
Giọng nói trầm thấp quen thuộc của hắn vang lên. Y đứng không quá gần, thế nhưng, từng câu, từng chữ hắn nói ra, y đều nghe rất rõ:" Hoàng Hậu,Hậu vị ta đã cho người giữ hai năm, bây giờ, người có thể trả lại cho ta ? Được chứ ?"
Y ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay buông xuống, ánh mắt tản đi sát khí, nhẹ giọng hỏi:" Tại sao ?"
Hắn trầm ngâm một hồi. Y dõi mắt nhìn về phía hắn, y đợi hắn cho y câu trả lời, y chờ mong hắn sẽ nói với y một lời an ủi, chỉ một câu thôi cũng được.
Thế nhưng, người đáp lời y không phải hắn, mà là nữ nhân kia. Nàng ta nói:" Người là nam nhân, không biết liêm sỉ quấn lấy Thượng Cảnh ròng rã 9 năm a !~Người không biết nam nhân bước vào hậu cung, nếu sử quan biết được sẽ ghi vào sử sách, lúc đó Cảnh ca sẽ là hôn quân hay sao ? Nga !~ Ngu ngốc!"
Y nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt nhuốm lệ khí nhìn nữ nhân trong lòng hắn. " Nơi này, không đến lượt ngươi nói, im miệng."
Nữ nhân kia càng chôn sâu vào lòng hắn. Hắn vuốt lưng nàng ta,nhẹ giọng an ủi. Một màn này như lưỡi đao cùn đâm vào lồng ngực y, từng chút, từng chút, khiến cho tâm can của y dần tê liệt.
Y lặp lại câu hỏi, một lần nữa, y tiến tới trước mặt hắn, chờ đợi hắn trả lời. Hắn như mệt mỏi đáp lại: " Ngươi, năm đó người đi theo ta, đã trợ giúp ta rất nhiều. Ta biết ngươi là muốn trốn chạy, vì vậy ta mới cho ngươi chỗ để an thân. Ta giữ ngươi bên cạnh chỉ vì vậy thôi."
Hít một hơi khí lạnh,y giữ lấy bình tĩnh, hỏi hắn: "Vậy tại sao lại phong ta làm Hậu ?"
Hắn đáp:" Vì ngươi có lòng trung thành."
Y cười, y ngẩng mặt lên trời cười. Tiếng cười của y tê tâm liệt phế, y cứ như vậy cười.
Hắn ôm lấy nữ nhân trong ngực, nữ nhân kia run rẩy nằm trong lồng ngực hắn. Y cười, y cười bản thân y quá ngu ngốc, y cười hắn quá vô tâm, y cười tiểu bạch liên kia thật biết diễn.
Y hiểu ra tất cả, cắn chặt răng, y thốt lên một câu:" Tiểu hài tử kia, có phải hay không, là của hai người ?"
Hắn đáp lời: " Đúng vậy, chính là hài từ của ta và Liên Nhi."
Nghe được lời hắn, mọi hy vọng trong y dần tan biến. Y hiểu rồi, y đã hiểu rồi. Y chỉ là đồ vật, y chỉ là món công cụ của hắn. Hắn đã từng cho y cảm thấy được tình cảm, hắn đã từng cưu mang y, hắn đã từng cho y danh vị, hắn cho y tất cả. Nhưng, không phải vì hắn có tình cảm với y mà là hắn muốn lòng trung thành từ y. Hắn chưa bao giờ coi y là tình nhân. Là tự y đa tình.
Y tuyệt vọng, hai tay y nắm chặt. Y biết y không thể nào an nhàn mà bước ra khỏi cung cấm. Y biết y không thể tiếp tục ở bên hắn. Y cũng biết con đường của y chỉ có một. "Chết"
Y tiến lên một bước, rút thanh đoản đao từ bên hông cận về của hắn, bất chợt bắt lấy nữ nhân trong lòng hắn. Y đưa đao lên ngang cổ hai người,giọng nói khàn đặc hỏi hắn: " Người chọn tình hay chọn quyền ?"
Lần đầu tiên y thấy hắn nóng vội, lần đầu tiên trong lời hắn nói với y có chút cảm xúc:" Người đừng bạo động, thả nàng ra, ta sẽ cho ngươi Hậu Vị."
"Trả lời câu hỏi của ta." Y cười. Hậu vị ? Y có cầm Hậu vị sao ? Hậu vị cho y được cái gì chứ ? Mặc nữ trang, chơi trò cung đấu với phi tần của y sao ?
Hắn không lưỡng lự mà đáp:" Ta chọn tình. Ta chọn nàng."
Y cười châm chọc. " Người biết không ? Ta cũng chọn tình, ta chọn ngươi.? Thế nhưng, ngươi nhìn ta đi,ta có được tình hay không ? Ta đã từng vô tâm vô phế, độc tẩu giang hồ, thế nhưng, ta vì tình mà trở thành nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ở bên ngươi, ta chán ghét nữ nhân. Ban đêm ở bên ngươi, nằm dưới thân ngươi, ta tự nhủ với bản thân rằng điều đó đã quá đủ, ta mãn nguyện với những gì ngươi cho. Ta còn ngu muội nuôi hài tử của hai người. Vậy, ngươi nói xem, ngươi chọn tình, ngươi sẽ có gì ?"
Y nhìn hắn, y nhìn bản thân y, trong mắt y hàm chứa tuyệt vọng. Lưỡi kiếm ngọt cắt qua da thịt y cùng da thịt ả, y cảm nhận sinh mạng mình dần mất.
Cảnh vật trước mắt y mờ đi. Y thấy hắn tiến về phía y, y thấy vẻ hốt hoảng trên mặt hắn. Y câu lên vành môi bán nguyệt. Y tự lừa dối bản thân :" Cuối cùng thì ...hắn cũng... quan tâm y."
Màu máu đỏ rực thấm lên nhánh cỏ, thấm lên từng viên đá rải đường. Lúc nằm xuống là hai thân ảnh. Thế nhưng, lúc đoàn người rời đi,chỉ còn sót lại một thân hình nhuốm máu nằm cô độc, hai mắt an nhiên nhắm lại tĩnh lặng cười nhạt, giống như y đã hoàn toàn mãn nguyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái này là ta lượm được ở nguồn trên aaaa. 😍
Cũng chưa xin phép nữa thấy có lỗi ghê, 😓 mà tại hay quá nên lượm về cho các tỉ muội đọc.😄
Thật sự rất muốn có đoạn ngược công về sau, nhưng có lẽ tác giả chỉ dừng ở đây à. 😭😭
Ai viết đoạn ngược ở sau cho tui đọc đi. 😫
Đừng quên cho ý kiến nha iu iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top