#3#
Ba dặm hoa đào nở rộ. Ta cùng ngươi nắm tay nhau. Nguyện kết bái phu thê, trên có thiên , dưới có địa chứng giám. Nguyện ý cùng ngươi đi cả 1 đời. Vậy mà vì sao, cảnh còn mà người chẳng thấy đâu. Cứ như vậy, tam sinh tam thế ta và ngươi, kẻ chờ người đợi. Mãi chẳng thể trùng phùng. Dây tơ hồng nguyệt lão đã giăng vì cớ sao không thể cùng nhau phu thê 1 đời ân ân ái ái ,yên yên ổn ổn mà sống bên nhau tới già...
Giờ mới hiểu thế nào là...
"Hữu duyên thiên ý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng..."
Ta và ngươi là hữu hay là vô...
Có lẽ hữu duyên khi ta vô tínhl gặp được ngươi trong rừng đào ấy....
Có lẽ hữu duyên khi ta đưa ngươi về nhà cẩn thận mà trị thương....
Có lẽ hữu duyên khi ta ngươi an an ổn ổn sống bên nhau...
Ta có lẽ chính là kẻ ngốc chính hiệu đi.
Ngốc nghếch tin vào quãng thời gian bên ngươi, ngắn ngủi mà cứ ngỡ có thể mãi như thế đến già...
Ngốc nghếch khi chỉ vì 2 chữ " Đợi ta" kia mà thành thành thật thật đợi ngươi trở về.
Mà căn bản...không biết ngươi đi đâu...
Cũng... chẳng biết ngươi là ai...
Ngươi có biết không, căn bản , trước giờ , ngươi luôn giấu ta mọi thứ chẳng bao giờ kể cho ta bất cứ điều gì cả...
Thứ ta biết duy nhất về ngươi, có lẽ, chỉ là lam y- ngươi thích màu lam
Mỗi đêm ôm ta trong lòng, cái tên ngươi gọi luôn là kẻ khác chứ không phải ta
Ngươi...nhẫn tâm lắm!!!
Ngươi có biết lúc ấy, ta có bao đau đớn, trái tim ta rỉ máu
Nhưng rồi...sáng hôm sau, ngươi lại nhu thuận, dịu dàng mà ôm ta vào lòng, trải tóc cho ta
Mỗi lần như thế, ta lại tự lừa dối mình rằng ôn nhu ấy là ngươi dành cho ta ,chứ không phải cái tên hằng đêm ngươi vẫn thường gọi
Ngày ta và ngươi cùng khoác trên mình 1 thân hỉ phục, kết bái phu thê
Cũng là ngày, ngươi rời đi để lại ta 1 mình nơi rừng đào này
Ngươi có biết không....
Ta đã cô đơn đến nhướng nào...
Ngươi... thậm chí 1 chút tín vật cũng không thèm bố thí cho ta....
Nhưng chẳng sao cả...
Ta vẫn vui vẻ mà tặng ngươi chiếc trâm hoa đào...
Bởi...
Ngươi đã nói:" Đợi ta" mà phải không...
Đối với ta như thế là quá đủ rồi...
.
" Nhất bái thiên địa"
.
.
" Nhị bái cao đường"
.
.
" Phu thê giao bái"
...
Ngày hôm ấy, cả 1 rừng đào nở rộ sắc hồng như trời đất muốn chứng giám cho đôi uyên ương kết nghĩa phu thê
Gió lay, từng cành đào đung đưa trong gió, những đóa hoa nhẹ nhàng bay theo làn gió như những tiểu tinh linh nhỏ khiêu vũ trong không trung
Nhưng cũng từ ngày ấy,... chẳng ai còn thấy bóng dáng 1 lam y cùng bạch y ngồi giữa rừng đào đánh đàn ngâm thơ nữa
Ta cứ thế chờ ngươi trở về, ngày ngày vì ngươi mà ủ rượu hoa đào
"Ngươi tứng nói rượu đào ta ủ rất ngon chẳng phải sao. Giờ ta ủ thật nhiều đợi khi ngươi trở về lại cùng ta uống rượu ngắm trăng tiếp ak"
Xuân, hạ, thu, đông, 4 mùa cứ thế lần lượt qua đi...
1 năm
2 năm
...
5 năm
...
Ta đợi ngươi thấm thoắt cũng là 5 mùa hoa đào nở rộ rồi. Ngươi có biết ta ủ nhiều rượu hoa đào lắm không. Ngươi không về uống cùng ta, ta biết để đâu đây...
1 năm
...
2 năm
...
5 năm
...
Lại trôi qua...
Ngươi phải chăng đã quên ta rồi
" Ak, cuối cùng thì ngươi cũng chịu trở về rồi. Cuối cùng, ta lại được bên cạnh ngươi rồi"
Ngươi không biết lúc ấy ta có bao nhiêu hạnh phúc
Nhưng cũng chính ngày ngươi đưa ta đến vương phủ của mình...
Tâm ta chết lặng...
Ta thà rằng chọn làm kẻ ngốc như trước, an ổn sống bên ngươi đến già còn hơn biết được 1 sự thật mà mình mãi mãi không bao giờ muốn biết...
Dù cho có là thần y tái thế...
Cũng không thể nào chữa lành được 1 trái tim đấy rẫy vết thương rỉ máu...
Mà giờ đây...
Trái tim ấy...
Đã hoàn toàn nát vụn...
Ngươi đưa ta đến 1 viện nhỏ trong phủ của mình
Nơi đó, trồng rất nhiều hoa đào...
Thật đẹp!!!
Chỉ là không được bằng rừng đào lúc trước của ta và ngươi thôi
Nhưng không sao cả, chúng ta lại tiếp tục chăm sóc nó để nó mau mau lớn lên. Để ta lại tiếp tục ủ rượu cho ngươi uống mỗi ngày
1 hạ nhân bỗng tất tưởi chạy đến. Ngươi cũng theo ấy mà vội vàng đi
Nhìn bóng lưng ngươi khuất xa khỏi viện ta không khỏi tự cười khổ
Ngươi lại bỏ ta đi như trước rồi...
Loanh quanh 1 hồi lâu, chẳng biết như thế nào ta lại nhìn thấy ngươi
Nhưng người bên ngươi là ai kia???
Tại sao ngươi lại cười dịu dàng với người đó đến thế???
Lảo đảo bước về viện nhỏ. Nước mắt lã chã rơi
Ta khóc... nhìn chính mình trong gương...
Thật thảm hại...
Tự giễu cợt chính mình trong gương...
Ngươi để ý ta, dịu dàng với ta, có lẽ, cũng chỉ bởi khuôn mặt này...
Khuôn mặt giống ý trung nhân của ngươi...
Cầm cây kéo trên bàn , rạch từng đường xuống gương mặt này
Máu không ngừng rơi
Nhưng...nó không đau bằng tâm ta...
Nếu như ta không có gương mặt này, liệu, ngươi có còn để ý ta như trước không???
Đến khi cả khuôn mặt chằng chịt những vết thương . Cây kéo trong tay ra bất chợt rơi xuống đất va vào nền nhà tạo nên tiếng kêu khô khốc. Xung quanh bất chợt tối đen.
Đến khi tỉnh dậy cũng đã là chuyện của gần 3 tuần sau
Ngày ta tỉnh dậy, cả vương phủ hòa 1 sắc đỏ thắm. Đèn lồng, câu đối, ... người người tất bật nhộn nhịp ra vào vương phủ.
Thì ra...là ngươi chuẩn bị bái đường thành thân...
Cùng ý trung nhân của mình...
Cuối cùng ngươi cũng thành thân rồi...
Cuối cùng...ngươi cũng là quyết định...
Bỏ ta lại 1 mình...
Như lúc trước vậy...
5 ngày sau
Cả vương phủ rộn ràng, tấp nập, chào đón ...vương phi...của họ...
Phía ngoài kia, nhộn nhịp là thế, vui vẻ, hạnh phúc là thế...Mà tâm ta lại chết lặng.
Nước mắt không thể rơi được nữa, có lẽ nước mắt có lẽ cũng đã cạn rồi...
Ngồi trước gương vấn lại tóc. Thay 1 thân hỉ phục đỏ thắm, lấy 1 tấm khăn mỏng che đi khuôn mặt loang lổ đầy những vết thương chằng chịt
Ta muốn chúc mừng ngươi, muốn thành thành thật thật chúc ngươi hạnh phúc
Lướt nhẹ đối tay trên cổ cầm, tấu lên khúc nhạc. Tiếng cầm da diết, sâu lắng mà thê lương như chính lòng ta lúc này vậy.
Nâng chum rượu hỉ nơi viện nhỏ ,tâm ta theo ngươi mỗi bước lên lễ đường.
Chén rượu rơi xuống đất...vỡ choang thành từng mảnh nhỏ vương vãi khắp sàn nhà lạnh lẽo
Y ngã xuống, máu từ khóe miệng chảy ra hòa cùng nước mắt, loang lổ cả vạt áo.
...
"Ta...cuối cùng có thể kết thúc rồi"
...
"Đồ ngốc...mau...ngươi mau tỉnh dậy cho ta..."
...
"Người đâu..nhanh...mau gọi đại phu...nhanh...mau gọi đại phu đến đây..."
...
"Ai xho phép ngươi chết chứ..."
...
"Ta không cho phép..."
...
"Mau...ngươi mau tỉnh dậy..."
...
"Làm ơn...xin ngươi...tỉnh dậy đi mà..."
...
" Xin ngươi..."
...
"Ngươi muốn gì ta liền đáp ứng ngươi..."
...
"Cùng ngươi uống rượu ngắm hoa đào nở..."
...
" Ngươi làm ơn.."
...
"Tỉnh dậy đi..."
...
" Không phải ta đã nói ngươi đợi ta hay sao..."
...
" Ngươi chẳng phải cũng đã đáp ứng ta rồi sao..."
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ấm quá, cơ thể ta ấm quá. Người ta nói: " Nếu ai yêu quá sâu đậm , trước khi chết sẽ nhìn thấy hình bóng người ấy"... Có phải vì thề nên ta mới nhìn thấy ngươi không. 1 thân hỉ phục. Ngươi ân cần, dịu dàng, cẩn thận ôm ta vào lòng như xưa.
Thật ấm áp...
Ta vui lắm...
Dù sao trước khi chết...
Cũng có thể nhìn thấy ngươi lần cuối...
Đợi nhau hơn 10 mùa đào nở. Đổi lại chỉ là 2 chữ :
"VÔ DUYÊN"
Vậy sao ông trời còn để ta và ngươi gặp nhau chứ...
Sao nguyệt lão lại nhẫn tâm gieo vào tâm ta đoạn tơ hồng vốn không nên có này chứ...
Kiếp này...ta và ngươi...là ai...nợ ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top