Ngoại truyện 2: Nội hàm của Âu Dương Lục Phong

Mễ Lam bị cảm mạo, hắt hơi chảy nước mũi liên tục từ sáng. Âu Dương Lục Phong lo lắng muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng Mễ Lam nhất định không đi, đòi anh nấu cháo trứng cho ăn.

" Ông xã, anh nấu cháo cho em ăn đi " Mễ Lam nằm trên giường thò đầu ra khịt mũi nhìn Âu Dương Lục Phong.

Anh trầm mặc một lúc, sau đó cười gượng gạo nhìn cô:

" Anh không biết nấu ăn "

Mễ Lam bĩu môi, biểu tình bất mãn:

" Bà xã của anh bị ốm, anh lại không nấu. Lẽ nào bắt em tự mình nấu? "

Âu Dương Lục Phong thấy cô vợ nhỏ phụng phịu liền gật đầu dịu giọng:

" Được rồi bà xã đại nhân, anh đi nấu cho em "

Mễ Lam cười toe toét hất tay ý bảo anh đi đi. Vậy là chủ tịch nổi danh lạnh lùng hảo soái Phong thị lại bị bà xã ép xuống bếp nấu cháo.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Âu Dương Lục Phong chưa một lần nấu nướng. Ngay cả dao kéo trong bếp cũng chưa đụng qua, làm sao anh biết cách nấu cháo đây??

Loay hoay mãi mới cắm được nồi cháo. Mà thật ra anh cũng không biết cái vừa rồi có phải là cháo hay không nữa. Bình thường Lam Lam nấu cơm đều thấy cô bỏ gạo vào rồi đổ nước. Có lẽ cháo cũng được nấu như vậy.

Âu Dương Lục Phong cười nhạt. Đơn giản ấy mà. Thông minh như anh sao lại không đoán ra được chứ?

Có cháo rồi giờ là trứng. 2,3 quả trứng được Âu Dương Lục Phong đập một cách hết sức điêu luyện. Đập trứng thôi mà, có gì mà không thể làm..?

Đập trứng xong, đột nhiên anh ngẩn ra. Thôi chết! Thế cháo trứng rốt cuộc là cháo như thế nào? Là cháo trộn trứng? Hay là trứng ăn riêng bên ngoài? Hay trứng nguyên quả cho vào cháo?

Âu Dương Lục Phong nghiến răng. Nhẽ ra anh nên biết cái này mới phải chứ. Sao tới bước này rồi lại luống cuống?

Quay đi quay lại vẫn là quyết định để nguyên cả quả •﹏•

Sau khi ném trứng vào nước sôi, Âu Dương Lục Phong cười tủm tỉm. Chắc chắn là không sai đâu. Trước đây anh từng thấy Lam Lam làm vậy.

Sau khi trứng luộc chín, Âu Dương Lục Phong ung dung bóc vỏ trứng. Nồi cháo cũng đã xong, anh mở nồi, khoé môi cong lên hình bán nguyệt.

Đã nói mà, chủ tịch tập đoàn Phong thị là ai chứ? Có thể nấu không ngon được sao?

Mùi cháo thơm phức bốc lên, cũng may là anh cho vừa đủ lượng nước nên cháo chín ngon. Vấn đề là trứng. Bây giờ chỉ cần bỏ nguyên quả vào trong bát cháo là thành cháo trứng rồi. Hắc hắc. Thật hoàn hảo.

Âu Dương Tuấn vừa đi học về lướt qua bếp thì thấy ba mình đang đứng lúi húi làm gì đó thì bước chân chững lại, ngạc nhiên đến trợn trừng mắt:

" Ba Phong, ba...ba tính làm gì? "

Âu Dương Lục Phong vừa vặn thả quả trứng vào bát cháo, quay ra mỉm cười nhìn con trai:

" Ba nấu cháo cho mẹ con "

Âu Dương Tuấn nghi hoặc tiến lại, ngó vào thành quả của anh, không nhịn được cười thành tiếng:

" Haha, đây là cái gì? "

Bị cười nhạo, Âu Dương Lục Phong bực bội nhướn mày:

" Cháo trứng. Con trai, tránh ra để ba mang lên cho mẹ con bồi bổ "

" Ấy ấy khoan đã "

Âu Dương Tuấn kéo tay ba, giật lấy bát cháo lắc đầu thở dài:

" Cháo trứng không phải nấu như thế này đâu ba "

Âu Dương Lục Phong sầm mặt. Lẽ nào anh lại để một đứa nhóc đánh bại?

" Con trai, con biết nấu cháo trứng sao? " Anh nhẹ giọng, nhưng trong lòng đang tính kế thâm độc.

" Tất nhiên là con biết " Tiểu Tuấn cười nhạt " Con thường xem mẹ nấu ăn mà "

Âu Dương Lục Phong gật đầu, khoanh tay trước ngực:

" Con trai, có muốn tăng tiền tiêu vặt không? "

Tiểu Tuấn ngẩng đầu, khoé môi anh tuấn cong lên:

" Bao nhiêu đây? "

" 5 ngàn " (tính theo tiền Trung nhé)

Âu Dương Tuấn lắc đầu, giơ 10 ngón tay ra. Âu Dương Lục Phong nhíu mày:

" 10 ngàn? Con trai, một bát cháo trứng của con mà những 10 ngàn sao? "

Tiểu Tuấn nhún vai:

" Không thì thôi vậy "

" Được rồi. Được rồi. 10 ngàn thì 10 ngàn " Âu Dương Lục Phong vội vàng gật đầu. Thằng nhóc này... Con được lắm!

Âu Dương Tuấn mỉm cười thánh thiến, giơ ngón trỏ ra trước mặt anh:

" Ba Phong yên tâm ra kia ngồi. Lát con mang ra cho "

Âu Dương Lục Phong cởi tạp dề đứng dựa lưng ở cửa nhìn động tác thuần thục của con trai, không khỏi gật đầu tán thưởng. Quả nhiên là con của Âu Dương Lục Phong. Giỏi y hệt như ba nó. (Haha, anh đang ảo tưởng nha mấy cưng? >3<)
… ... ...

" Oa ngon quá "

Mễ Lam vừa ăn thử một thìa, hai mắt đã sáng lên. Ôi, thực sự là quá ngon rồi. Ngon hơn cả cô nấu.

" Ông xã, sao bây giờ mới phát hiện anh nấu ăn ngon vậy nhỉ? Trước đây cứ nghĩ anh không biết cơ "

" Sao? Thấy chồng em có giỏi không? " Âu Dương Lục Phong phổng mũi.

Mễ Lam gật đầu, loáng cái đã ăn hết bát cháo, ngẩng đầu quệt khoé miệng nhìn anh:

" Ông xã, ngày mai anh lại nấu món này cho em ăn nhé! Ngon tuyệt cú mèo "

Âu Dương Lục Phong tái mặt, thất thần gật đầu một cách trúc trắc, lận đận bê bát không ra.

Âu Dương Tuấn đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười lan đến tận khoé mắt, nhẹ giọng:

" Mỗi bát 10 ngàn. Không mặc cả "

Âu Dương Lục Phong: "..."

Thằng bé này thật sự là con trai anh sao?...

~ End chap ~

Cảm ơn mọi người ủng hộ Nhím trong suốt thời gian qua. Nếu có cơ hội Nhím sẽ ra đoản về Âu Dương Tuấn nhé. 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top