Ngoại truyện 1: Mễ Lam bị phạt

5 năm sau

" Ông xã, em đã cho Tiểu Giai ăn rồi. Lát anh dỗ con ngủ nhé. Em đi họp lớp đây "

Mễ Lam xách túi đi ra cửa, không quên thưởng cho Âu Dương Lục Phong một nụ hôn gió.

" Này này Lam Lam, em đứng lại ngay cho anh "

Âu Dương Lục Phong đang chơi cờ với Tiểu Tuấn, vừa nhìn thấy Mễ Lam tươi cười, nét mặt đã tối sầm lại.

Mễ Lam quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp để lộ ý cười yêu chiều.

" Hử? "

Âu Dương Lục Phong đứng dậy, dùng tốc độ ánh sáng lao tới trước mặt cô, hơi khó chịu lên tiếng:

" Đi họp lớp? "

Mễ Lam gật đầu.

" Sao ăn mặc khó coi thế này? "

Mễ Lam nhìn xuống chiếc váy ren trễ vai mới mua của mình, ngạc nhiên:

" Sao lại khó coi? Đẹp mà "

Âu Dương Lục Phong sầm mặt, cởi áo khoác ngoài phủ lên đôi vai trần của Mễ Lam, lạnh giọng cảnh cáo:

" Đi thay bộ khác "

Âu Dương Tuấn ở phía sau khẽ liếc mắt nhìn Mễ Lam cười nhạt một cái. Thằng bé này năm nay 12 tuổi rồi mà y hệt một ông lão, đâu có dễ thương như trước đây. Hệt như ba nó, lạnh lùng cao ngạo.

Thằng bé nhìn cô cùng Âu Dương Lục Phong, thản nhiên nói:

" Mẹ ơi, ba đang ghen đấy! "

Mễ Lam ngẩn người, sau đó khẽ liếc biểu tình người trước mặt. Quả nhiên, đỏ bừng rồi kìa.

Âu Dương Lục Phong quay người trừng mắt Tiểu Tuấn, quát nhỏ:

" Con trai, con về phe ai thế hả? "

Âu Dương Tuấn nhếch khoé môi, khuôn mặt đẹp trai nhỏ nhắn toát lên sự khinh thường :

" Ba, con lớn rồi. Hãy nói chuyện như hai người đàn ông đi "

" PHỤT "

Mễ Lam không nhịn được che miệng cười. Âu Dương Lục Phong khoé miệng cũng cong lên, đối với Tiểu Tuấn vài phần tự hào cùng cưng chiều.

Mễ Lam nhón chân hôn lên môi Âu Dương Lục Phong, mỉm cười dịu dàng:

" Phong à, em đi thay bộ khác nhé! "

Dứt lời, cô hí hửng chạy lên tầng, còn không quên nói với Tiểu Tuấn:

" Tiểu Tuấn, ông cụ non của mẹ. Yêu con chết đi được "

Âu Dương Tuấn rùng mình một cái, gương mặt lại hồng lên. Không thể phủ nhận được, cu cậu vẫn thích được Mễ Lam chiều chuộng như trước. Nhưng dù sao bây giờ cũng lớn rồi, không thể cứ như ngày còn bé mãi.

Âu Dương Lục Phong vẫn còn mê đắm trong nụ hôn vừa rồi, vừa nghe được câu kia lập tức quay ngoắt lại kêu lên:

" Lam Lam, không được phép yêu nó nhiều hơn anh nghe rõ chưa? "

Mễ Lam thật sự bất lực với ông chồng trẻ con của cô rồi. Đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn trên vạn người. Vậy mà lại nhõng nhẽo y như đứa trẻ.

Mễ Lam mặc đồ kín đáo, áo sơ mi kín cổ cùng quần quần jeans sáng màu. Âu Dương Lục Phong vẫn là dùng ánh mắt bất bình nhìn cô:

" Lam Lam, hay là đừng đi nữa. Em mặc gì cũng vậy thôi. Đàn ông đều sẽ không thể cưỡng lại "

Mễ Lam bật cười:

" Ông xã, ở nhà trông con nhé. Em đi rồi về sớm "

Nói xong, cô quay người ưu nhã đi thẳng.

... ... ... ...

8 giờ 30 phút tối

Âu Dương Lục Phong khổ sở với đứa con gái 4 tuổi của mình. Con bé này không biết thừa hưởng gen của ai mà nghịch y như giặc, chạy nhảy khắp nơi khiến anh vô cùng mệt mỏi.

Mãi tới bây giờ mới dỗ được con bé đi ngủ, nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn. Anh lo lắng cầm điện thoại gọi cho Mễ Lam:

" Alô "

Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông trầm trầm. Âu Dương Lục Phong vừa nghe thấy đã suýt nữa bóp nát cái điện thoại nhưng anh cố kiềm chế nói bằng giọng lạnh lùng:

" Vợ tôi đâu? "

" A... Âu Dương tiên sinh, phu nhân...phu nhân uống say... "

RỤP

Âu Dương Lục Phong lập tức cúp máy, mặc áo khoác ra khỏi nhà.

Mễ Lam, em dám uống say...????

Theo định vị GPS cài ở máy Mễ Lam, Âu Dương Lục Phong dễ dàng tìm ra địa điểm. Thì ra là ở nhà hàng Tây Phù. Dù sao đây cũng là nhà hàng do tập đoàn của anh nên không có gì phải bận tâm. Nhưng... Phu nhân của Âu Dương Lục Phong anh sao có thể ra ngoài tụ tập rồi uống say chứ? Thật không có phép tắc.

Âu Dương Lục Phong đẩy cửa bước vào đem theo một cỗ khí lạnh Bắc Cực tràn tới. Một người đàn ông oai phong lẫm liệt, uy vũ phi phàm lại đang chạy đi tìm vợ.

Nhìn Mễ Lam đang say mèm nằm bò ra bàn miệng còn hát ngêu ngao, Âu Dương Lục Phong rất tức giận, nét mặt cũng theo đó mà tối sầm lại. Mọi người trong quán thì không ai lạ gì chủ tịch nổi danh Phong thị này, một số người biết điều đều tránh đi một chỗ. Bạn bè của Mễ Lam đều biết cô có một người chồng khét tiếng nhưng mặt khác cũng rất chiều chuộng vợ mình.

Cô bạn ngồi cạnh Mễ Lam có vẻ như lá gan lớn nhất, khẽ run rẩy lên tiếng:

" Âu Dương tiên sinh, bọn em đã kêu cô ấy uống ít nhưng... "

" Một cốc nữa, hôm nay không say không về... "

Mễ Lam đột nhiên hét ầm lên, khuôn mặt đỏ lựng lên vì say, áo sơ mi trên người cũng trở lên sộc sệch. Âu Dương Lục Phong mặt mũi càng ngưng đọng, không khí lạnh bao trùm cả căn phòng.

Anh tiến tới, cởi áo khoác phủ lên người Mễ Lam, nhẹ giọng:

" Lam Lam, về thôi "

Mễ Lam say tới nỗi ngay cả người vừa chạm vào mình là ai cũng không nhận ra, hung hăng hất một cái. Áo Âu Dương Lục Phong lập tức văng một đường parabol ra giữa sàn.

" Ối " Mọi người xung quanh kêu lên, thầm hít một hơi. Ôi trời, phu nhân lại chọc giận ngài ấy rồi.

" Không về. Hôm nay mình nhờ ông xã trông con rồi. Chúng ta cứ vui vẻ tiếp đi... Hức ~ "

Mễ Lam nấc một tiếng, lại gục vào ngực Âu Dương Lục Phong, cả người mềm nhũn ngả vào lòng anh.

Âu Dương Lục Phong thì mặt đã đen như đít nồi, không nói một lời bế Mễ Lam lên, lạnh giọng ra lệnh:

" Tôi không cho phép rủ cô ấy đi một lần nào nữa. Nhớ lấy! "

Dứt lời, anh bế cô ra khỏi nhà hàng.

... ... ...

Về đến nhà, Âu Dương Lục Phong tuy vô cùng tức giận nhưng vẫn kiên trì dìu Mễ Lam lên phòng.

" Ông xã à... " Mễ Lam hé mắt, cười toe toét ôm lấy cổ Âu Dương Lục Phong " Hôm nay...hức...hôm nay các bạn cũ của em có kể chuyện về anh đấy! "

Mùi rượu nồng nặc từ cơ thể Mễ Lạc khiến anh nhíu mày:

" Hử? Nói gì? "

Mễ Lam bĩu môi, bướng bỉnh dựa vào lồng ngực anh, nhỏ giọng mếu máo:

" Họ nói hôm nọ...hức... Nhìn thấy anh cùng cô gái khác...hức...đi ăn với nhau...hức hức... Anh còn cười với cô ấy... "

Âu Dương Lục Phong giật mình chột dạ, cúi đầu hôn lên trán Mễ Lam:

" Lam Lam, đó là đối tác của anh. Em đừng hiểu lầm. "

Có lẽ đây là lí do tại sao hôm nay cô uống nhiều rượu như vậy.

" Thật ra...em tin tưởng anh mà...hức...nhưng mà... Ông xã của em đẹp trai như vậy...Làm sao phụ nữ không yêu thích... Em sợ sau này anh không cần em... "

Mễ Lam than thở, tóc tai rối bù cọ vào cằm anh, nước mắt ấm ức tuôn ra.

" Ngốc... Anh yêu em nhiều như thế nào em còn không biết sao? Trong mắt anh vợ luôn là đẹp nhất. Chỉ có em mới khiến anh rung động thôi Lam Lam..."

Âu Dương Lục Phong mỉm cười ôn nhu, vuốt tóc Mễ Lam.

" Ân... Thật sao? Ông xã... Em hạnh phúc quá đi!...Hức... " Mễ Lam vui vẻ tít mắt, vùi đầu vào ngực anh " Vậy mà trước kia em còn tưởng chồng em nằm dưới cơ... "

Âu Dương Lục Phong đang vui vẻ, nghe được câu kia, ánh mắt trong thoáng chốc ngưng đọng, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng Mễ Lam.

" Lam Lam, em được lắm! Tối nay anh sẽ cho em biết ai mới là người nằm dưới... "

Vậy là đêm đó, con sâu rượu Mễ Lam bị Âu Dương Lục Phong ăn đi ăn lại trong tình trạng mê sảng. Cô hết khóc lóc bù lu bù loa lại van xin thống thiết. Nhưng mà anh vẫn mặc kệ, đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác...

" Ông xã ơi, em biết lỗi rồi... Ư ư... Nhẹ chút... Anh...tha cho em đi...huhu "

Mễ Lam vừa rên la vừa kêu gào thảm thiết.

Âu Dương Lục Phong kịch liệt động thân, ở phía trên cô mà nhẹ giọng:

" Lam Lam, em xúc phạm danh dự đàn ông của anh... Phạt em 5 hiệp... "

Mễ Lam khóc ròng:

" Ông xã... Anh nằm trên... Nằm trên mà... 12 năm qua em đã biết là anh nằm trên rồi.... Huhu... Aaaa... Đau... "
__________ ____________ __________

Muốn có ngoại truyện 2 thì cò men nhe mấy tỉ muội. 😘 Yêu chương! 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top