Chương 5
Buổi tối đầu tiên tại Âu Dương gia
" Mẹ, Tiểu Tuấn muốn ngủ với mẹ cơ "
Âu Dương Tuấn nắm chặt tay Mễ Lam, nhất quyết không cho cô về phòng.
" Chuyện này... "
Âu Dương Lục Phong đứng một bên, cười nhạt:
" Lam Lam, nó là con trai em, sao em có thể lạnh nhạt với nó như thế? "
Mễ Lam trừng mắt với anh, cúi đầu nhìn Tiểu Tuấn, bất đắc dĩ nói:
" Được rồi, chỉ tối nay thôi đấy nhé! "
Âu Dương Tuấn hí hửng, gật đầu kịch liệt. Ai đó ở phía sau mỉm cười hết sức dâm tà.
.... .... ....
" Sao anh lại ở đây? "
Mễ Lam ôm gối hết sức đề phòng nhìn Âu Dương Lục Phong cùng Tiểu Tuấn ngồi trên giường. Thằng bé ngoảnh đầu cười toe toét với cô, vỗ vào chỗ bên cạnh:
" Mẹ lại đây nằm đi "
Trong đầu nổ " Đoàng " một cái. Ai đó nói cho cô biết chuyện gì đang diễn ra đi???
Mễ Lam âm thầm nghiến răng, ngoài miệng vẫn tỏ ra dịu dàng:
" Âu Dương tiên sinh, hay là anh về phòng mình ngủ đi "
Âu Dương Lục Phong lắc đầu, nhàn nhã nằm xuống:
" Không được. Tôi ngủ với Tiểu Tuấn quen rồi "
Âu Dương Tuấn cũng gật đầu:
" Đúng đó mẹ. Con ngủ với ba cũng quen rồi. "
Mễ Lam : "..."
Hai người này...
Đêm hôm đó, Mễ Lam phải gắng lắm mới chợp mắt được khi nằm cạnh một con sói già. Thật ra là mãi cho tới khi thấy anh ta đã ngủ, hơi thở đều đều cô mới an tâm nhắm mắt. Thế mà...
" Ưm "
Mễ Lam khẽ nhíu mày kêu lên một tiếng, không hiểu sao đột nhiên bị tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy Âu Dương Lục Phong từ lúc nào đã nằm đè lên người cô, còn bản thân cô, quần áo trên người đang bị anh lột ra.
" Anh... "
Mễ Lam há miệng định kêu to nhưng Âu Dương Lục Phong đã nhanh chóng bịt miệng cô lại, cúi đầu hôn lên vành tai cô, nhỏ giọng:
" Em thử nói xem, nếu Tiểu Tuấn mà tỉnh giấc nhìn thấy cảnh này thì sẽ thế nào? "
Dứt lời, anh ngậm lấy vành tai cô, nhẹ nhàng liếm láp. Mễ Lam trợn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cơ thể bắt đầu phản ứng dữ dội. Vành tai...là điểm yếu của cô. Anh ta...sao lại???
Hơn nữa, ở đây còn có thằng bé?? Nếu nó mà tỉnh thật thì sao??
Âu Dương Lục Phong khoé môi khẽ vẽ lên một đường cong, anh thuần thục thưởng thức da thịt mềm mại của Mễ Lam, còn cô thì bị anh hành cho suýt ngất. Mỗi lần anh tiến vào cơ thể cô, Mễ Lam cảm thấy bản thân cô đúng thật là đáng trách. Đây chính là người đàn ông đã cưỡng bức cô. Cô nhẽ ra nên hận anh mới đúng. Thế nhưng tại sao cơ thể cô lại mê luyến anh, sao lại ham muốn anh chứ.??
Mễ Lam khó khăn kìm nén tiếng rên thống thiết bật ra từ cổ họng, Âu Dương Lục Phong thì vô cùng thoả mãn. Sau khi cùng cô triền miên lên xuống bao nhiêu lần, anh cuối cùng cũng tha cho cô. Trước khi mệt mỏi thiếp đi, Mễ Lam thấy anh hôn lên trán cô, gương mặt toả ra nét ôn nhu:
" Lam Lam, chào mừng em về nhà "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top