Chương 4

" Lisa , xin cô cho biết quan hệ của cô với Âu Dương tiên sinh là gì được không? "

" Lisa , nghe nói cô và Âu Dương tiên sinh đã có con với nhau. Điều này có chính xác không? "

" Lisa, Âu Dương tiên sinh tiết lộ rằng trước đây cô đã bỏ mặc ngài ấy cao chạy xa bay. Cô giải thích chuyện này như thế nào? "

" Lisa... "

Những ánh đèn flash liên tục rọi vào mặt Mễ Lam. Cô bị phóng viên lôi kéo đến hoa mày chóng mặt. Một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng kín đáo, nghiêm túc như cô giờ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Mễ Lam âm thầm nghiến răng. Cũng chỉ tại tên đàn ông cáo già kia. Thủ đoạn ti tiện, hành động bất chính, còn ngậm máu phun người. Rõ ràng đêm đó là anh ta cưỡng bức cô, lại không cho cô uống thuốc tránh thai, ép cô sinh con cho anh ta. Vậy mà còn dám ngang nhiên công khai với truyền thông cô bỏ mặc anh ta. Khốn kiếp thật.!

Vệ sĩ của Mễ Lam có tận 10 người đàn ông to cao thế nhưng lại không thể ngăn cản được đám phóng viên đang đổ xô đến chụp ảnh. Những câu hỏi dồn dập, liên tục đổ ập tới, chỉ xoay quanh quan hệ giữa cô và Âu Dương Lục Phong.

Mễ Lam bị phía đằng sau đẩy một cái, loạng choạng ngã nhào ra đất. Lập tức máy ảnh lại loé sáng mãnh liệt. Mễ Lam ôm cái chân sưng đỏ, ấm ức mím môi, vành mắt đỏ hoe.

Vệ sĩ xung quanh thấy Mễ Lam bị thương thì sợ hãi một phen, ra sức kìm chế đám đông tránh để họ gây thương tích cho cô.

Mễ Lam khập khiễng đứng lên. Nhưng hình như chân ban nãy ngã không cẩn thận bị trẹo rồi, cô vừa mới đứng dậy liền ngay lập tức khuỵu xuống. Lúc này, Mễ Lam không thể nhịn được ôm mặt bật khóc nức nở.

Tại sao lại bất công với cô như vậy. Tất cả là tại Âu Dương Lục Phong, người đàn ông đó chính là thủ phạm gây ra chuyện này. Sao lại đổ hết áp lực cùng lỗi lầm lên đầu cô chứ?

Đám phóng viên lại được một hồi vận động chân tay, máy ảnh cứ thế kêu lên tanh tách, khoảnh khắc Mễ Lam khóc đều được chụp lại một cách rõ ràng.

Đột nhiên, một nhóm người mặc Âu phục đen từ đâu lao tới đẩy hết đám phóng viên ra, dọn đường hết sức nhanh chóng.

" Mẹ "

Một thanh âm non nớt quen thuộc vang lên, Mễ Lam ngẩng đầu phát hiện Âu Dương Tuấn chạy tới gần cô, nắm lấy tay cô mếu máo.

" Tiểu Tuấn sao cháu lại... "

Mễ Lam lau nước mắt, kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện đột ngột của thằng bé. Chưa kịp nói hết câu thì đám đông phía sau tản ra gần hết, một vóc người cao lớn, khí thế từng bước tiến đến, trong không khí vang lên giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp:

" Là ai dám đụng vào bà xã của Âu Dương Lục Phong? "

Âu Dương Lục Phong tiến tới chỗ Mễ Lam, ngồi xuống nhìn chằm chằm gương mặt đẫm lệ của cô, lại thấy cái chân sưng phồng kia, nét mặt hiện rõ sự khó chịu.

" Tất cả những gì đám phóng viên các người chụp được ngày hôm nay hay bất cứ thông tin gì về sự việc này, nếu xuất hiện trên báo, công ty nào xuất bản tờ báo đó, Âu Dương Lục Phong tôi lập tức cho đóng cửa vĩnh viễn "

Anh lạnh lùng nói, sau đó cúi người bế Mễ Lam từ dưới đất lên, dịu dàng nói:

" Lam Lam, chúng ta về nhà thôi "

Mễ Lam ôm cổ anh, im lặng rúc đầu vào ngực anh, nước mắt lại chảy ra.

Anh ta làm thế có ý gì chứ? Hại cô ra nông nỗi này, rồi lại ra tay cứu nguy cho cô? Anh ta muốn đùa bỡn cô tới khi nào đây?

Mễ Lam im lặng ngồi trên ghế, Tiểu Tuấn bên cạnh kéo kéo cánh tay cô, hỏi nhỏ:

" Mẹ ơi, khi nào mẹ về nhà sống với ba con con? "

Thằng bé ngước đôi mắt tròn xoe ủy khuất nhìn cô, Mễ Lam khó xử cười, không biết phải nói sao.

" Mẹ đừng bỏ Tiểu Tuấn đi lần nữa. Tiểu Tuấn hứa sẽ ngoan mà. Mấy năm nay, Tiểu Tuấn rất nhớ mẹ"

Mễ Lam vuốt ve mái tóc mềm mượt của thằng bé, khẽ thở dài mỉm cười:

" Tiểu Tuấn, cô không phải mẹ của cháu đâu "

Thằng bé nghe xong, mếu máo, nước mắt trực trào ra:

" Nhưng rõ ràng mẹ là mẹ của con. Ba còn có chứng cứ cơ mà "

Mễ Lam bối rối, vội vàng nói:

" Đừng khóc. Tiểu Tuấn ngoan, cô sẽ ở lại với cháu. Như vậy được chưa nào? "

Cùng lắm ban đêm cô trốn đi là được chứ gì.

Âu Dương Tuấn hai mắt sáng lên, cười toe toét, ngoảnh đầu ra phía sau gọi lớn:

" Ba ơi, mẹ nói mẹ sẽ không đi nữa. Ba đã nghe thấy chưa? "

Mễ Lam : "..."

Hai ba con nhà này...thông đồng lừa cô.

Lại thấy Âu Dương Lục Phong nói vọng ra từ trên tầng:

" Làm tốt lắm con trai "

Mễ Lam : "..."

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử...

Viết thế thôi chứ. Dài quá thì không phải đoản đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top