Chương 3

Đặt tên nhân vật để xưng hô cho dễ nhé! 🍒

" Mễ Lam, em trốn tôi 7 năm rồi. Có biết tôi một thân gà trống nuôi con khổ lắm không? " - Âu Dương Lục Phong làm bộ mặt ủy khuất nhìn cô.

Mễ Lam khoé miệng khẽ giật giật mấy cái. Đùa cô à? Một thiếu gia ngồi mát ăn bát vàng như hắn mà phải chịu khổ á?

Đứa nhỏ bên cạnh anh rất biết điều phụ hoạ theo cha nó, mếu máo níu níu tay cô:

" Mẹ ơi, ba bảo mẹ không thương con nên bỏ đi từ lúc sinh con ra. Tiểu Tuấn ngoan lắm mà. Mẹ đừng đi nữa nha! "

Mễ Lam nhìn đứa nhỏ lại quay sang nhìn Âu Dương Lục Phong, nét mặt khó xử:

" Nhóc con, cháu nhận nhầm rồi. Cô không phải là mẹ cháu "

Dù biết làm như vậy là không đúng nhưng Mễ Lam vẫn phải nói. Làm sao đây? Chỉ có làm thế cô mới không bị mắc câu của cái tên đàn ông xấu xa kia.

Âu Dương Lục Phong vỗ vai Âu Dương Tuấn, cười nhạt:

" Con trai, đây chính xác là mẹ con. Năm đó chính mẹ con cưỡng bức ba, khiến ba bị thất thân rồi bỏ trốn đó! Con xem... Ba còn có bằng chứng nè! "

Nói xong anh rút điện thoại, kéo thằng nhóc lại gần, lúi húi một hồi. Âu Dương Tuấn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại lại liếc sang nhìn Mễ Lam, gương mặt tuấn tú sáng bừng lên, cầm điện thoại chạy tới cạnh Mễ Lam:

" Rõ ràng mẹ là mẹ của Tiểu Tuấn, sao lại không nhận chứ? Mẹ nhìn đây. Mẹ cưỡng bức ba còn gì "

Mễ Lam há hốc mồm nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại. Trong hình chụp cô đang say sưa ngủ trong lòng Âu Dương Lục Phong, anh ta trong ảnh đang giơ máy lên chụp ảnh.

Mễ Lam giống như trúng phải sét giữa ban ngày. Anh... Anh ta trong lúc cô ngủ còn lấy máy chụp hình??? Còn nói cô cưỡng bức anh ta?

Cầm thú cũng không bằng.

" Âu Dương Lục Phong, anh... "

Mễ Lam rút giày cao gót, lao vào định vạng anh. Nhưng mà cái đống thịt vest đen giống như lũ kiến từ đâu chạy tới giữ chặt lấy cô.

" Không được vô lễ với chủ tịch " Một tên nói

Mễ Lam bức xúc thét lên:

" Mẹ kiếp, buông tôi ra để tôi đánh cho hắn một trận. Đồ ngậm máu phun người "

Âu Dương Lục Phong hất tay, lạnh giọng ra lệnh:

" Buông cô ấy ra "

Âu Dương Tuấn ủy khuất ôm đầu, sắp khóc tới nơi:

" Mẹ Mễ Lam không cần Tiểu Tuấn nữa rồi. Mẹ ghét Tiểu Tuấn nên mới bỏ đi. "

Xem kìa. Mễ Lam không đành lòng muốn chạy lại an ủi thằng bé. Nhưng cứ nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của Âu Dương Lục Phong là cô lại tức sôi máu.

" Âu Dương Lục Phong, tôi với anh vốn đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Xin anh buông tha cho tôi đi " Mễ Lam mất kiên nhẫn nói.

Âu Dương Lục Phong nhún vai, đem điện thoại lắc lắc trước mặt cô:

" Được thôi. Buông tha cho em cũng được. Nhưng mà Mễ tiểu thư này, cái ảnh này tôi thấy bản thân mình thực đẹp trai. Nếu mà phát tán ra ngoài thì sao nhỉ? "

Mễ Lam nghiến răng:

" Anh...đang uy hiếp tôi? "

Âu Dương Lục Phong cười nhạt:

" Đâu có. Tôi công khai ảnh tình cảm của tôi với vợ tôi thì có gì sai? "

Mễ Lam thật sự có cảm giác muốn đánh người đàn ông này.

" Hơn nữa..."  Âu Dương Lục Phong tiến lại gần phía cô, cúi đầu sát tai cô khẽ thì thầm " Giấy trắng mực đen vẫn còn ghi rõ em là vợ của Âu Dương Lục Phong tôi, em nghĩ mình có thể bỏ trốn tiếp hay sao? "

Mễ Lam mím môi, khuôn mặt trắng hồng hơi tái đi, lại thấy anh mở miệng, thanh âm trầm thấp quyến rũ:

" Đủ rồi. Lam Lam. Tôi đã nuôi con 7 năm, chờ em cũng 7 năm rồi. Em đừng chạy trốn tôi nữa. Tiểu Tuấn cũng nhớ mẹ lắm! Lẽ nào em thực sự nhẫn tâm để tôi làm gà trống nuôi con suốt đời sao? "

Nên viết tiếp k? 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top