1.3 ( hoàn)
Băng Di từ từ nâng mắt, một thứ trong mắt y hiện tại mờ ảo không rõ ràng. Ứng Long thấy y đã tỉnh nhưng lại cứ nằm im bất động, một cổ sợ hãi dâng lên trong thâm tâm của hắn " Có khi nào Băng Di của hắn bị đánh đến hóa ngốc rồi không ". Ứng Long quơ tay trước mặt người đang nằm. Băng Di nhìn hắn quơ tay loạng xạ trước mặt mình liền cảm thấy muốn đánh người, vừa mới tỉnh đầu óc chưa linh hoạt còn bị chọc cho nóng tới đau đầu. Băng Di liền hất cánh tay của Ứng Long ra:
- Làm rồng chán rồi muốn chuyển sang làm muỗi bay vo ve tranh thủ hút máu người khác sao ? ( à thì hút máu của người á)
Ứng Long bị mắng cho một tràng lại trực tiếp an tâm hơn hẳn, mắng hắn linh hoạt như thế xem ra là chưa ngốc. Hắn khẽ thở hắt ra. Ứng Long khẽ đỡ Băng Di dựa vào vách đá, còn cẩn thận lót một lớp lông của yêu hồ để y tựa đầu vào. Sau đó hắn đưa một bình nước cho y.
- Nước từ hồ hàn băng của Côn Luân sơn, giúp đều hòa chân khí.
Băng Di nhận lấy bình nước đưa lên miệng uống, chân thân của y vốn hình thành từ linh lực của đất trời hòa cùng băng tuyết tinh khiết trải qua hơn vạn năm tu luyện mà thành. Vì thế Ứng Long đưa nước từ hồ hàn băng nơi mà y tu luyện để dễ hấp thụ linh khí. Nhưng mà....nước này sao lại có hơi lạ, Băng Di cau mày quay sang nhìn Ứng Long :
- Ngươi có chắc lấy nước đúng chỗ không đó, sao nước này lại đắng như vậy ?
Theo trí nhớ của y nước ở hồ tinh khiết lại có dư vị ngọt thanh còn nước này sau lại đắng đến mức khó chịu. Ứng Long nghe thế cũng cau mày nghi ngờ chẳng lẽ ở núi Côn Luân lại có hồ hàn băng khác, y cầm lấy bình nước uống thử một ngụm, ....nhạt. Ứng Long lại nhìn Băng Di.
- Ta không nếm được chỉ thấy nhạt thôi, xin lỗi.
Băng khẽ động người, cổ giọng y ngứa ngáy khó chịu, khiến y không chịu được gập người mà ho khan.Khụ.khụ. Ứng Long thấy y ho không dừng được liền trở nên sợ hãi, hắn dịu dàng vuốt lưng giúp y ổn định hơi thở. Bên này Băng Di cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, cổ họng như bị đốt cháy cuối cùng vẫn là không kìm được mà thổ huyết. Yếu ớt ngã vào lòng của Ứng Long. Hai tay của Ứng Long bây giờ rung rẩy không kìm được, hắn dang hai cánh tay đang run rẩy của mình mà ôm lấy Băng Di hắn sợ người trong lòng chỉ cần bất cẩn liền sẽ hóa thành trăm ngàn mảnh sáng mà tan vào trời đất. Hai mắt Ứng Long đỏ hoe nước mắt không ngừng tuôn, từ lúc đất trời khai sinh hắn đã tồn tại song song cùng với nó, vạn năm sống trong lạnh lẽo, cô độc hắn cũng chưa từng khóc, trãi qua vô vàng trận chiến bị thương nặng đến mức chỉ còn chút hơi tàn cũng chưa từng rơi lệ. Nhưng bây giờ hắn lại chẳng đủ sức để nén sự sợ hãi trong tâm trí, hắn không sợ đau, thương tích hay cái chết nhưng hắn sợ Băng Di sẽ chịu đau, sẽ rời khỏi hắn mà hắn chỉ có thể bất lực mà nhìn.
Triệu Viễn Chu lúc này mắt cũng đã rưng lệ hơn ai cả hắn hiểu cảm giác yêu không dám nói. Nhưng hắn lại may mắn hơn Ứng Long ít nhất Tiểu Trác không ngốc như Băng Di, cũng không lạnh lùng từ trong ra ngoài như y. Khiến người động tâm lại chẳng dám tỏ lời.
Ứng Long bế ngang Băng Di ra khỏi sơn động. Triệu Viễn Chu cũng được đưa đến một nơi khác.
_________________________________________
Côn Luân - Động băng trì
Ứng Long đặt Băng Di vào hồ băng lớn đây là nơi y tu luyện trước khi gặp hắn. Không khí xung quanh lạnh lẽo thấu xương, khắp động có vô số nhũ băng được hình thành dường như mọi thứ ở đây đều sẽ bị đóng băng nhưng chỉ riêng có hồ hàn băng vạn năm từ lúc hình thành là chưa từng đông lại, không những thế nước trong hồ lại có linh lực dồi dào là báu vật của vô số yêu quái có thuộc tính sức mạnh là băng tuyết giống như Băng Di. Ứng Long đã từng ngâm trong hồ này một lần chính là lần mà y và Băng Di gặp nhau. Lúc đó sau khi trãi qua trận chiến sinh tử với cả vài trăm con Cùng Kì, Ứng Long thương tích nặng nề trực tiếp ngã xuống đất vô tình được Băng Di nhìn thấy y đưa hắn tới hồ hàn băng rồi đạp hắn thẳng xuống nước. Nhớ tới đây Ứng Long khẽ sờ cái lưng tội nghiệp của mình rồi lại nhìn đến người trong hồ. Hai mắt y nhắm chặt, môi mỏng khẽ mấp máy, Băng Di vốn sở hữu đôi mắt rất đẹp xanh thẫm như hố băng sâu chỉ cần có người nhìn vào sẽ ngay lập tức bị nó hút mất nhưng bây giờ đôi mắt ấy lại nhắm chặt như chưa từng mở ra mà nhìn thế gian. Ứng Long vuốt ve sườn mặt nhợt nhạt mất đi huyết sắc của Băng Di. Làm bằng hữu với nhau hơn 3 vạn năm, cùng nhau trãi qua sinh tử, bầu bạn nơi đại hoang vắng vẻ, không biết từ khi nào tình bằng hữu mà Ứng Long dành cho Băng Di ngày càng vượt xa mức thông thường. Gọi là gì nhỉ tình yêu chăng ? Ứng Long cười khổ một cái rồi lững thững bước ra cửa sơn động.
Triệu Viễn Chu nhìn thấy tất cả biểu tình trên mặt của Ứng Long khẽ thở dài, ngốc yêu ngốc chính là thế này đây. Kẻ yêu không dám nói, kẻ lại chẳng biết mình đã yêu......
Cứ như vậy Băng Di trong băng hồ một ngày Ứng Long cũng ở trước sơn động canh giữ cả ngày đêm, ba trăm năm trôi qua. Đại hoang thay đổi ít nhiều. Nhiều trận chiến giữa những kẻ mạnh diễn ra liên tục. Chỉ riêng Ứng Long vẫn ở đó đợi một người rời khỏi hàn băng hồ, đứng sóng vai cùng hắn...... Và...... Hắn chờ được rồi. Băng Di một lần nữa lam y thướt tha đứng sóng vai cùng hắn.
Dù trước hay sau, Ứng Long vẫn luôn rất tin tưởng chỉ cần có thể đợi thì dẫu là bao lâu hắn cũng sẽ đợi. Vạn năm về trước hắn đã đợi được thì bây giờ dẫu chỉ là một mảnh tàn hồn hắn vẫn sẽ đợi được cố nhân về.........
________________________________________
Đại chiến giữa Chuyên Húc và Công Cộng nổ ra. Trời đất rung chuyển hàng vạn yêu quái bị kéo vào cuộc chiến Ứng Long và Băng Di cũng không ngoại lệ. Cuộc chiến kéo dài vạn năm mới gần như kết thúc, Nữ Oa dùng đá vá lại trời, không biết bao nhiêu yêu quái vô tội bỏ mạng. Trời đất hỗn loạn như lúc mới sơ khai. Tối tăm, mờ mịt.........
Ứng Long đứng trước vách núi cao của đại hoang, ngước nhìn lên bầu trời. Lúc trước trăm sao le lói giờ đây chỉ còn lại một mảnh lụi tàn. Điều hắn lo lắng nhất đã đến, nếu cứ thế này chỉ với sức mạnh của đá Nữ Oa thì sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Trời đất sụp đổ mọi thứ sẽ tan vào hư vô điều đó có nghĩa Băng Di cũng thế, y sẽ chết. Ứng Long rơi vào trầm tư không thoát. Đây đã là lần thứ một nghìn năm trăm mấy hắn suy nghĩ về điều này. Cuối cùng vẫn là kết cục như thế. Một mạng của hắn đổi lấy mạng của người hắn yêu và hàng vạn sinh linh khác. Đáng thì đáng thật nhưng lại có chút không đành lòng. Sau khi hắn đi rồi Băng Di sẽ đau buồn, sẽ hận hắn, sẽ lấy vợ sinh con, còn hắn chỉ có thể làm sao trên trời mà ăn giấm. Ứng Long chỉ có thể khóc trong lòng nhiều chút:
- Huhuhu, ta chính là con rồng khổ nhất thế gian mà, huhuhuhu.......
_________________________________________
Ranh giới nhân yêu
Băng Di vẫn như thường lệ ngòi trên mõm đá ngắm nhìn bầu trời tối tăm hiện tại. Ứng Long từ xa đã nhìn thấy y, hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh y. Ngồi xuống một một mõm đá đối diện với Băng Di. Ứng Long cứ như vậy nhìn Băng Di một lúc lâu cho đến khi Băng Di lên tiếng.
- Mặt ta dính gì à ?
- Đúng, dính sắc đẹp. Ứng Long mặt mày nghiêm túc đáp.
Băng Di nghe thế thì trực tiếp làm ngơ hắn. Ứng Long khẽ cười, trêu chọc Băng Di vẫn luôn là thú vui vui vẻ nhưng lại nguy hiểm nhất đại hoang. Thu lại nụ cười Ứng Long nghiêm túc nói ra quyết định của mình.
- A Di, ta biết chuyện này rất khó khăn nhưng ta mong ngươi có thể dùng Vân Quang kiếm giết chết ta.
Hai mắt Băng Di mở lớn, kinh sợ tột độ trước thứ mà y vừa nghe. Ứng Long nhìn thấy suy nghĩ của y liền nói tiếp:
- Ta sinh ra mang sức mạnh sáng thế, giờ đây đất trời sắp rơi vào nạn diệt vong ta không thể cứ như thế mà trơ mắt nhìn. Ta biết chuyện chính tay giết chết bằng hữu là chuyện không dễ dàng gì nhưng ta thật sự muốn chết dưới kiếm của ngươi hơi. A Di à, xin lỗi......
Băng Di lại lần nữa ngước lên nhìn trời cố ngăn những giọt nước mắt sắp rơi. Không biết đã trãi qua bao lâu, rốt cuộc y cũng đáp:
- Cho ta thời gian bảy ngày suy nghĩ. Nói xong y liền hóa phép biến mất, đó vừa là cách để Ứng Long không chứng kiến dáng vẻ chật vật nhất của y, vừa là chạy trốn trước lời từ chối cho y thời gian của Ứng Long. Nhưng y lại không biết từ trước đến nay trừ những việc gây tổn hại cho y thì Ứng Long chưa từng từ chối y.......
______________________________________
Phân cảnh Băng Di xiên Ứng Long vẫn sẽ y như phim nên cho ad lượt bớt nha..
________________________________________
Cấm địa tộc Băng Di
Trác Dực Thần từ trên nền tuyết lạnh mà tỉnh lại, y cố gắng đứng lên, quan sát xung quanh. Đây chính là cấm địa của tộc, nhưng không phải y đến cùng mọi người sao? Nhưng bây giờ chỉ có một mình y ở đây. Cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra, hai mắt của Trác Dực Thần chợt sáng, đúng rồi đây là mộng cảnh là khúc xương sườn dính trên đá kia đưa cậu vào. Còn đang miên man suy nghĩ thì có âm thanh người đến. Trác Dực Thần quay mặt lại nhìn. Bên kia là một nam nhân đang khó khăn từng bước đi lên bậc thang bằng tuyết, một tay ôm ngực một tay nắm chặt kiếm. Hai mắt Trác Dực Thần mở to đó là Vân Quang kiếm, dung mạo của người kia cũng càng lúc càng rõ ràng, đó là người đã xuất hiện trong giấc mộng của cậu lúc hóa yêu. Băng Di tổ tiên từ đời xa ơi là xa của cậu. Không phải vì cả ngày ở cạnh Triệu Viễn Chu mà cậu hư đâu mà thật sự khi nhìn thấy khuôn mặt của Băng Di cậu chỉ có thể cảm thán" Mẹ nó, yêu nghiệt kìa".
Lúc này Băng Di đã đi đến nơi cao nhất của cấm địa, y kiệt sức mà ngã xuống nền tuyết trắng phun ra một búng máu, lại khẽ nhìn đôi bàn tay đang trở nên trong suốt của mình y biết thời gian không còn nhiều nữa. Tụ yêu lực, tách một mảnh thần thức của Ứng Long mà y vừa lưu lại đưa vào một bia đá lớn ở giữa cấm địa. Lại phun ra một búng máu, Băng Di mệt mỏi tựa đầu vào mảnh xương trên bia đá, hai mắt khép hờ, thì thầm:
- Không phải ngươi muốn làm sao lắm à, ta phong ấn ngươi ở đây để ngươi ngắm tới chán thì thôi. Nuốt xuống một ngụm máu tụ y tiếp tục nói.
- Sau này ngươi làm ngôi sao sáng nhất cho muôn sao noi theo, còn ta sẽ làm mưa tuyết bay rợp trời, sau này......sau này chỉ cần sao sáng tuyết rơi chính là ta gặp ngươi rồi...... Nói xong lời này Băng Di khẽ cười,hai mắt y nhắm nghiền lại cơ thể bắt đầu tan thành lam quang tan khắp đất trời.
Ngày Ứng Long chết trời đất cuối cùng đã xuất hiện ánh sao đầu tiên sáng đến rực rỡ cũng lạ rất não lòng. Còn đêm mà Băng Di từ giả thế gian mưa tuyết rơi đầy trời suốt mấy ngày đêm. Sao sáng tuyết rơi cố nhân tương phùng.......
Trác Dực Thần khẽ lau giọt nước mắt đọng trên mi. Co lẽ mộng cảnh y gặp không phải là của Ứng Long mà là của Băng Di. Còn cái thân phận hậu nhân Băng Di mà thế gian vẫn luôn lưu truyền chính là do Nữ Oa thương sót mối duyên dang dở mà lưu lại một mảnh tàn hồn của Băng Di, trải qua luân hồi lần nữa gặp lại tàn hồn của Ứng Long, để hắn lại lần nữa chờ được hình bóng người mà hắn nguyện hi sinh.
_________________________________________
Thực tại
Trác Dực Thần lần nữa mở mắt cậu đang nằm trong lòng của Triệu Viễn Chu. Thấy người trong lòng tỉnh lại đôi mắt của Triệu Viễn Chu tràn ngập nhu tình, nhìn người trong lòng mỉm cười. Chứng kiến câu chuyện đau thương của Ứng Long và Băng Di Triệu Viễn Chu lại càng thêm trân trọng người trước mắt. Trác Dực Thần nhìn hắn khẽ cười, cậu đang tay muốn đứng lên. Trác Dực Thần từng bước tiến lên từng bậc thang bên cạnh cậu là Triệu Viễn Chu người mà cậu trao đi cảm xúc. Trác Dực Thần đứng trước bia đá.
- Ứng Long đại nhân, trải qua vạn năm ở cấm địa nhưng có những lời nói ngài vẫn chưa từng nghe, tổ tiên của ta nói, sao sáng tuyết rơi cố nhân hồi. Cấm địa qua năm tuyết phủ chưa ngừng rơi có nghĩa từ trước đến giờ Băng Di vẫn luôn bên cạnh ngài, chưa từng chia cắt.
Ứng Long nghe thấy lời này liền cười một tràn to, thì ra là do hắn ngốc nghếch chưa từng nhận ra A Di vẫn luôn bên cạnh hắn.
- Cảm ơn ngươi tiểu hậu nhân. Từng bia đá phát ra ánh sáng rực rỡ, giọt máu của Băng Di cũng từ từ bị tách ra hòa vào ánh sáng vàng.
- Giờ ta dùng thần thức cuối cùng tạo ra nội đan cho ngươi, nhưng từ nay về sau ngươi chỉ có thể vĩnh viễn là yêu không thể thay đổi. Giọng nói vừa kết thúc hình dáng của Ứng Long hiện ra bên cạnh hắn cũng xuất hiện một nam tử vận lam y dài. Ứng Long vén tay áo dài nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của người kia, mỉm cười. " Thì ra em luôn ở cạnh ta". Hai bóng người từ từ tan vào gió. Một ánh sáng bay nhanh về phía của Trác Dực Thần hòa vào cơ thể y. Bõng một con đau dữ dội từ bụng dưới truyền đến, Trác Dực Thần lung lay không vững đưa tay chạm vào bụng nhỏ, Triệu Viễn Chu đỡ lấy tay y lo lắng
- Sao thế Tiểu Trác?
- Hình như ta có rồi.
.......Quác......Quác.........Quác..............
CÓ RỒI! TRIỆU VIỄN CHU TÊN CẦM THÚ NHÀ NGƯƠI LÀM GÌ CẢI TRẮNG CỦA TA. Văn Tiêu tức giận quát. Trời ơi cháu cưng của nàng sao lại có rồi.
Trác Dực Thần mi mắt giật giật
- Nội đan, ta có nội đang rồi, hứ ~ người nghĩ bậy bạ gì thế.
Nghe xong lời này cả nhóm nhìn nhau, bật cười rộ lên, rốt cuộc trái tim treo trên cổ đã trở về như cũ, mọi người vẫn bình an........
HOÀN ĐOẢN 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top