ai?
Tình cảm thời niên thiếu, có người coi là một giấc mơ, nhưng lại có người sẵn sàng biến nó thành sự chờ đợi cả đời.Đã từng nặng lòng và nghe nước mắt lưng tròng rơi,tại sao phải cố chấp vì thứ mà ta mãi chẳng thể chạm tới được mà tự làm mòn xói cảm xúc của mình? Chắc bởi vì có những ký ức dù hao gầy cách mấy nhưng giống không khí vậy,cứ phải nhắc đi nhắc lại,tựa hơi thở một phút phải đủ chừng ấy lần. Chỉ cần thiếu mất sẽ không thở được,thậm chí tim còn phải ngừng nhịp. Thế nên chừng nào còn thở là còn vấn vương,mê luyến. Đều đặn.Bình lặng.An yên. Tuy nói là vậy nhưng đôi lúc cũng phải thở dài nhiêu khê,thì chuyện người cũng-người từng ôm trọn cả thời niên thiếu luôn được trí nhớ gợi về!
"Những ngày mưa tháng Bảy. Em thấy mình như một đứa trẻ. Không muốn lớn lên. Bởi chẳng người lớn nào có hạnh phúc thực sự!" Sự trưởng thành giống một cái cây mất đi nhiều nhánh, những mối quan hệ cứ hẹp dần, giống như việc tôi đã tự tay cầm dao và chặt đi một vài nhánh cây đang phát triển của chính mình.Những người bạn đã lâu không liên lạc, những người đã từng rất vui khi nhìn thấy tôi, những người đã từng sẻ chia với tôi những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ …. Dường như, chúng tôi đã lạc mất nhau thật rồi!Thực sự những lúc xót xa ấy tay tôi cứ chực chờ đặt nhẹ lên tim run rẩy:"Sẽ sớm đi thôi!
"Tôi vô tình nghe một bài hát của underground Sodagreen hình như có tựa là "Cá bay", lời bài hát nghe rất hay:"Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá nhất định phải bơi ư?".Phải rồi tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi.Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ không còn gì để hối tiếc nữa!Nhắm mắt mà ngước nhìn trời xanh dù không thể thấy nhưng vẫn thể cười. "Người ta có thể từ người xa lạ trở thành những người yêu thương, rồi từ những người rất mực yêu thương nhau trở thành những kẻ xa lạ" hầu như ai cũng đã từng trải qua cái cảm giác đó nhưng rồi người ta vẫn cứ khao khát :" Nên em mong chúng ta sẽ bình yên"
Cảm ơn đã cùng tôi đi một đoạn đường đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top