Ngược

Anh và cô vốn là thanh mai trúc mã ngày nhỏ...
-Minh Vũ, anh mua kem cho em đi!
- Minh Vũ, anh đẩy xích đu cho em.
- Minh Vũ, em đói!
- Minh Vũ...
Đến khi sinh nhật lần thứ 17 của cô, khi đó anh 20 tuổi, hai người bắt đầu thừa nhận tình cảm với đối phương và yêu nhau:
- Đồng Tuyết Nhiên, anh yêu em, chúc em sinh nhật vui vẻ!
- Bạch Minh Vũ, em cũng vậy, cảm ơn anh...
Ngày 28 tháng 7 năm sau...
Cô 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, liền nhận được học bổng du học Mỹ. Cô và anh phải xa nhau 5 năm đó. 5 năm đối với cô như năm thế kỷ, nhưng cơ hội chỉ có một!
Cô đã quyết định đi du học. Ngày hôm đó, trời mưa rất to thấm ướt tâm trạng anh và cô.
21h đêm hôm đó, cô lên máy bay, bay qua đó.
- Minh Vũ hãy chờ em, em sẽ trở về bên anh sớm nhất có thể.
- Tuyết Nhiên, anh sẽ chờ!
Thanh xuân và nhiệt huyết của cô mang tên Bạch Minh Vũ theo chiếc máy bay, bay lên bầu trời xanh.
...
Tuyết Nhiên bay tới nơi, cô liền gọi hỏi thăm gia đình và người duy nhất không thể quên đó chính là anh!
Sinh nhật lần thứ 21 của anh, họ chỉ đón sinh nhật qua màn hình nhỏ của chiếc điện thoại.
Tiếp đó, họ luôn trò chuyện với nhau, mặc dù thời gian có chênh lệch nhau nhưng hai người vẫn cố gắng dành cho nhau khoảng không gian tâm sự.
Lâu dần, anh bớt trò chuyện, gọi điện cho cô. Có khi, cả ngày trời, cô chỉ nằm trưc điện thoại của anh nhưng không hề có cuộc gọi đến!
Lâu sau, một tuần hai người gọi điện ba lần...
Vẫn như mọi khi, tâm sự những chuyện hàng ngày, đôi ba lời nhớ nhung dành cho nhau.
...
Ba năm sau, Bạch Minh Vũ trở thành giám đốc, kế thừa công ty của ba anh. Từ lúc đó trở đi, họ ngừng nói chuyện điện thoại, thay vào đó là những tin nhắn không quá dài.
Cô buồn, cô thất vọng nhưng cô vẫn tin tưởng tình yêu của anh dành cho cô. Cô thật sự rất nhớ anh, cô nhớ anh đến điên dại. Nhớ ánh mắt, bờ môi, nụ cười. Nhớ những lúc anh âu yếm xoa đầu cô. Thật hạnh phúc biết mấy. Cô chỉ ước lúc này có thể bay về cùng anh, sống tiếp những ngày vui vẻ, nhưng công chuyện còn dang dở...
Cho đến một khi, cô nhận tin trường cô tốt nghiệp trước một tháng.
Sau lễ tốt nghiệp, cô lập tức thu dọn hành lý bay về nước. Cô không muốn thông báo cho ai để tạo bất ngờ.

19h ngày 12 tháng 6, cô đã có mặt tại sân bay quê nhà.
Tuyết Nhiên vui mừng bắt chiếc taxi rồi đi thẳng đến công ty của anh.
Tới nơi, cô hớn hở xách va li vào bên trong thì chưa kịp đi, cô đã bắt gặp ảnh không đáng nhìn:
Bạch Minh Vũ và Trần Giai Kỳ đang đi cùng nhau. Hình ảnh hai người rất thân mật. Anh còn đang đặt tay lên eo cô ta, còn cô ấy thì không có gì gọi là phản đối. Cô không muốn tin là anh sẽ cắm sừng mình, nuốt ý nghĩ đen tối đó vào trong, dù gì anh ấy cũng là người yêu cô còn Giai Kỳ là bạn thân của cô hồi cấp ba.
- Minh Vũ...
Anh giật mình quay lại thì bắt gặp hình ảnh người con gái gọi là người yêu mà anh chờ đợi suốt 5 năm.
Anh vội bỏ tay ra khỏi eo cô nàng bên cạnh, bàng hoàng :
- Tuyết Nhiên...em...
Cô chạy lại ôm lấy anh:
- anh bất ngờ chứ? Em đã về, anh có khỏe không, nhìn thấy anh, em vui lắm...
Nói xong, cô quay lại ôm Giai Kỳ:
- Giai Kỳ tớ cũng nhớ cậu nữa, mà sao cậu lại ở đây?
- à, tớ làm trưởng phòng ở công ty anh Minh Vũ...
Có cần thân mật vậy không? Cô thắc mắc nhưng bỏ qua.
Từ lúc về nước, cô chuyển sang sinh sống cùng anh. Anh có những thay đổi khác lạ, không còn ân cần dịu dàng chu đáo như ngày trước nữa. Cô muốn hỏi anh rất nhiều chuyện nhưng anh luôn từ chối cô.
Cho đến một hôm, cô vô tình đến công ty anh, chưa vào đến cửa, đã nghe thấy những âm thanh thật đáng xấu hổ. Cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ, cô đưa mắt tò mò chuyện đang xảy ra bên trong.
Tuyết Nhiên đưa tay che miệng.
Thật không thể tin được!
Người mà cô yêu nhất và người bạn tin tưởng nhất đang phản bội cô. Hai người đang điên cuồng hôn nhau, Giai Kỳ ngồi trên bàn làm việc còn anh đang đứng ôm cô ta.
Cô che miệng rồi chạy thật nhanh, nhân viên trong công ty chỉ trỏ :
- không biết cô gái ấy là ai nữa...
- đúng vậy, mặt dày quá, còn đến tìm giám đốc nữa...
- mà giám đốc đã có trưởng phòng Trần rồi!
- thật đáng xấu hổ.
...
Cô cứ thế chạy, chạy chốn sự thật.
Cô không thể tin được, bao lâu nay, cô bị người cô yêu nhất và bạn tốt nhất của mình cắm lên đầu một cái sừng thật to!
Cô khóc! Rốt cuộc họ đã lừa dối, lần gặp trước đó, cô đã bán tính bán nghi rồi, sao có thể chứ?
Cô về nhà ở một thời gian, anh cũng không đến tìm cô, cũng không gọi điện hỏi thăm. Những ngày sau đó của cô đều sống trong tuyệt vọng như kiểu địa ngục, cuối cùng, cô vẫn muốn làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện bèn đến nhà anh.
Không ngoài dự đoán của cô, đôi cẩu nam nữ đang ân ân ái ái trên chiếc giường trước đó mà anh và cô.
Cô đứng ngoài, nước mắt không ngừng rơi.
Thời gian đã trả lời tất cả, đó chính là cái giá đắt mà cô phải trả khi đã đặt hết lòng tin ở Minh Vũ và Giai Kỳ :
- Vũ...anh định bao giờ chia tay cậu ta rồi tiếp tục với em...người ta đợi anh 3 năm rồi đó!
Người phụ nữ thân thể lõa lồ đang nằm trong vòng tay người đàn ông.
- Tiểu Kỳ ngoan, em hãy cố gắng đợi thêm chút thời gian được không?
Ba năm? Thì ra đôi cẩu nam nữ này mới qua lại mà là ba năm trước!
Giỏi lắm Trần Giai Kỳ, tôi tin tưởng cậu, nhờ cậu để ý anh ấy hộ tôi, ai ngờ cậu độc chiếm luôn!
Hay lắm, Bạch Minh Vũ, anh nói chờ tôi, sẽ một lòng một dạ mà lại đem lòng yêu bạn thân tôi!
Được, tôi sẽ thành toàn tác hợp cho hai người!
Cô đẩy cửa vào, vì cửa không khóa nên cô đẩy mở to cánh cửa.
Trần Giai Kỳ hoảng loạn với cái chăn chùm kín mít:
- Tuyết Nhiên...sao em...sao em lại ở đây?
- tôi không ở đây thì làm sao bắt được đôi gian phu dâm phụ các người!
Giai Kỳ kéo chăn che ngang ngực, khinh khỉnh nói:
- nếu cậu không ngại thì mình cũng nói thẳng luôn, mình và anh Minh Vũ thực lòng yêu nhau, mong cậu tác hợp!
Tuyết Nhiên nhếch miệng cười lạnh:
- được thôi! Mong hai người hạnh phúc!
Nói rồi, Giai Kỳ quấn khăn quanh người, đứng dậy phía tủ quần áo, lôi hết đồ đạc quần áo của cô, cho vào vali:
- nếu vậy thì tôi cũng chẳng khách khí nữa, mời cậu quấn gói đồ đạc ra khỏi đây cho, tôi mới chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này!
Trần Giai Kỳ thì ra bao lâu nay cậu luôn đeo mặt nạ, che giấu bộ mặt hiểm ác, Bạch Minh Vũ rốt cuộc anh coi tình yêu của của tôi là gì?
Một người cô yêu nhất, một người cô tin nhất!
Phản bội cô! Tận mắt chứng kiến, thế giới của cô đã sụp đổ hoàn toàn trong ngày hôm nay.

Cô cầm vali kéo đi ra khỏi nhà đó, cô không muốn ở nơi dơ bẩn đó một chút nào. Tuyết Nhiên vừa đi vừa khóc trời đổ mưa to, làm rát hết không mặt cô, len lỏi tới tận đáy lòng. Thanh xuân của cô, tình yêu và tình bạn của cô, mọc cán bay lên trời xanh, không có cách nào níu giữ.
Trái tim cô tan nát theo đó.!

❤️Ai muốn đoản này thành truyện không? ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top