❤️

#1
Chàng trai nọ thèm ăn gà rán. Cô là người yêu của anh, nên đã tình nguyện  làm cho anh. Anh nếm thử :
- ngon thật!
Cô gái nghe xong vui mừng ăn một miếng rồi nói:
- anh lừa em...rõ ràng là vẫn còn sống mà!
Anh dịu dàng đáp:
- anh yêu em, dù em làm món gì anh cũng thấy ngon.
...
Tôi nghe xong câu chuyện tí cảm động. Nhưng ngay sau đó một tháng, chàng trai và cô gái kia đều chết queo vì con gà đó mắc bệnh cúm gia cầm.
Câu chuyện đã cho tôi biết một đạo lí sâu sắc : Diễn chuyện tình cảm ân ái, thường nhanh chết sớm!

#2
Ngày đi học, cô giáo tiếng Anh có giao cho tôi bài viết về cuộc nói chuyện giữa em và người nước ngoài. Tôi làm như sau:
A: Hello, what is your name?
B: My name is Trang.
A: How are you?
B: I'm fine thank you!
A: Can you speak Vietnamese?
B: Yes, i can.
Và những cái còn lại, tôi viết bằng tiếng Việt. Hôm sau nộp bài, tôi cứ ngỡ cô sẽ cộng thêm điểm sáng tạo cho tôi. Ai ngờ, cô nổi trận lôi đình, bắt tôi gọi phụ huynh. Tôi năn nỉ mãi cô mới tha! Đó là bài học đáng nhớ của tôi về môn Anh.

#3
Hồi yêu nhau, tôi giận chồng tôi nhiều nhất là ba ngày. Tối hôm đó, anh mua bó hoa hồng cùng một chiếc bánh kem đến nhà tôi. Tôi chỉ vào bó hoa:
- anh hãy đếm những canh hoa kia. Nếu đến cái cuối cùng là " em hết giận  " thì em sẽ hết giận anh.
Biết tôi còn trẻ con, nên anh cũng không phản kháng, chiều luôn tôi. Anh ngồi đếm:
- em hết giận... em hết giận... em hết giận... Cho đến cánh cuối cùng!
Không biết anh cố tình không hiểu hay không hiểu thật nữa! Tôi chỉ muốn nói là cánh trước là " em hết giận " cánh tiếp là " em còn giận ". Thế mà anh ấy lại không hiểu.

#4
Ngày đi học, có trào lưu xem chỉ tay đoán tương lai. Và tôi chính là người mở ra cái trò đó.
Bọn bàn trên bàn dưới cứ xúm lại, tíu ta tíu tít hỏi tôi.
Đứa nào cũng được tôi tâng bốc cho vài câu khiến chúng cười sướng không ngậm nổi miệng. Hắn ngồi cạnh tôi, và tôi cũng thích hắn. Hắn giơ tay sang, tôi biết hắn muốn làm gì vì trong ánh mắt hắn, tôi nhìn thấy sự tò mò. Tôi phán một câu:
- đường đời dài, học hành sáng láng! Tình duyên trắc trở, cần phải có người yêu! Mà người yêu mày, phải là tao!
Thế là từ hôm sau, trào lưu đó mất hút còn hắn đã xin cô chuyễn chỗ!

#5
Tôi đang nằm xem phim thì "nơi bình yên nhất" rung:
Bạn đã nhận được một tin nhắn từ ...
Tôi hốt hoảng, nghìn năm mới rung một lần liễn mở ra xem. Thì ra là tin nhắn làm quen từ mấy thằng trên mạng:
- em tên gì?
Tôi rep lại :
- không biết anh có nhìn thấy không, còn đi hỏi tôi tên gì!
Tên đó vẫn bám dai:
- sắp mùa đông rồi, em có muốn được ấp áp không?
- nhà tôi có lò sưởi, không cần ấm áp từ thiện!
- thế em đang làm gì?
- thở!
- em không muốn hỏi gì anh sao?
- có đấy, tôi muốn hỏi là bao giờ diêm vương gọi anh xuống!
Tên đó mất tích luôn! Tôi đã có người yêu nên không nhận thính, bả...chẳng qua, là tôi đang giận anh ấy nên mới nằm chờ câu xin lỗi từ người ta!

#7
Tôi đi qua một căn nhà nọ.
Người vợ đi ra trước, về mặt khó chịu, sửa lại quần áo rồi bực mình.
Người chồng đi đằng sau mỉm cười mãn nguyện.
Tôi đoán, họ đã làm gì đó chỉ có họ mới hiểu được! Ý nghĩ đen tối bao vây, tôi che tay lên miệng cười tủm tỉm.
Những ngày sau đó, tôi mới biết được sự thật: anh chồng ép chị vợ ăn hành. Mà chị vợ ghét nhất là hành...

#8
Mùa đông năm đó, có kẻ nói với tôi:
- trời lạnh rồi, muốn được ôm em vào  lòng cho ấm...
Tôi mỉm cười thân thiện đáp :
- nhà tôi gần cây xăng. 20k ấm áp cả đời...
Hắn chạy luôn.

#9
- em thích chị...
Ngày cấp cuối ba, tôi được một thằng nhóc khóa dưới tỏ tình. Ngày đó đang hot trào lưu: " chị ơi, anh yêu em! " tôi là một thành phần không nằm trong trào lưu đó:
- thích là gì? Có ăn được không?
- có!
Nó dõng dạc đáp đưa tôi thanh chocolate.
- cảm ơn, nếu thích ăn được như này thì chị sẽ không thích lại đâu! Tạm biệt nhóc!
Thằng bé đần mặt ở đằng sau tôi, mặc tôi vừa ăn, vừa ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top