Mày đừng đi

Đáng ghét!

Đó là từ duy nhất tôi nghĩ được để miêu tả nó, tên Minh Anh. Tôi và nó, như oan gia vậy, ghét cay ghét đắng nhau, hễ gặp nhau là chí choé cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt. Với những cô gái khác, nó như soái ca ấm áp vậy, ga lăng, lúc nào cũng dùng nụ cười dịu dàng đó mà hút hồn phái nữ, thật đúng là thú đội lốt nguười. Còn trước mặt tôi, không biết nó có xem tôi là con gái không, ăn hiếp trêu chọc tôi mọi lúc, khiến tôi tức điên mà.

Đó là năm tôi lớp 10, bàn tôi và bàn dưới rất thân thiết nhau. Tôi còn biết được cô bạn cùng bàn của tôi và tên bàn dưới có gian tình nữa kìa, và bên cạnh tên bàn dưới ấy, không ai khác là nó. Hằng ngày trong lớp, hầu như mọi tiết học đều có hai nữ sinh ngồi bàn đầu quay xuống cười đùa với hai nam sinh bàn thứ hai, không quan tâm thầy cô có đang giảng hay không.

Tôi thật sự không thể phủ nhận một sự thật là, nó rất đẹp trai, cao ráo sáng sủa, da trắng nhưng vẫn mạnh mẽ, nói chuyện vui tính khiến ai cũng yêu mến, đặc biệt lại học rất rất giỏi nên được nhiều bạn nữ đến nhờ cậy. Còn tôi á, mọi người thường hay khen tôi xinh xắn đáng yêu, có nét phương Tây, tóc tôi cũng hơi xoăn đuôi. Tôi nghĩ có lẽ tôi cũng không thuộc dạng xấu, có thể chấp nhận xếp vào hàng tạm ổn. Nhưng khổ nỗi, tên đó vẫn chỉ dùng từ "xấu" để nhận xét tôi. Chẳng hạn như hôm đó, thầy bộ môn văn của tôi rảnh rỗi, thấy chúng tôi cười nói quá lại xuống 'hỏi thăm'. Lúc ấy, chúng tôi đang bàn về nhan sắc, cách làm đẹp, đủ thứ.

"Thầy biết dưỡng da trắng không thầy." Tôi đùa hỏi thầy.

"Thầy thấy em trắng mà, còn xinh gái nữa, khỏi làm đẹp chi. Mốt làm con dâu thầy nha."

Chưa kịp đỏ mặt thì nó đã xen vào: "Thầy nhìn kĩ vô đi thầy, phấn không đó, con này ngựa muốn chết."

"..." Tôi chưa dùng mỹ phẩm bao giờ luôn ấy chứ...

Còn có đợt, tôi đang lướt facebook, thấy ảnh 'deep' của nó đặt cap là "Nhìn nhận một người nào đó thật không dễ dàng."

Tôi lập tức vào comment: 'Nhìn nhận tao đi <3'

Và cũng ngay lúc đó, nó trả lời ngay bình luận của tôi: 'Xấu bome :)' Đó mà gọi là nhìn nhận à? Thật muốn giết người mà.

Thế nhưng, bắt đầu từ dạo gần đây, nó không còn trêu tức tôi nữa, không còn cốc đầu tôi, cũng không còn nắm tóc tôi. Thay vào đó, nó luôn nói những câu rất lạ, rất dịu dàng, rất tình cảm...

Hôm nọ, trong một tiết bị trống, bốn đứa lại tụm lại nói chuyện, thằng bên cạnh nó bỗng đòi hứa hẹn: "Giờ giao quy định nha, một đứa có người yêu thì ba đứa còn lại cũng phải có người yêu luôn, tránh trường hợp bỏ bạn bỏ bè."

Nhỏ bên cạnh tôi liền hào hứng đáp: "Được đó, mà phải là yêu thật lòng đó nha."

Tôi và nó cũng chỉ ậm ừ qua loa thôi, thế mà hôm sau, hai đứa giao quy định hôm qua lại yêu nhau thật. Tôi nghe tin chỉ biết há hốc khó tin. Rồi nó bỗng quay qua tôi: "Ê, tụi nó yêu nhau rồi, tao với mày cũng vậy đi."

"..."

"Thật đó, tới đi mày."

"..."

"..."

"Thằng điên!!!"

Thế là từ hôm đó, hễ gặp là nó chạy đến khoác vai tôi, miệng gọi 'em yêu' này 'vợ yêu' nọ, nổi hết cả da gà da vịt. Ban đầu, tôi có phản kháng kịch liệt như đẩy ra, hoặc tuôn một tràng mắng chửi xối xả, nhưng dường như không ảnh hưởng gì đến nó, nó vẫn thản nhiên như thường, cuối cùng tôi cũng bất lực. Mọi người ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi, trước mặt mọi người nó còn buông lời tình cảm đầy sến súa. Tôi cũng không biết mối quan hệ này gọi là gì nữa.

Vẫn là ngày nắng đẹp, ra chơi tôi vẫn hay xuống căn tin tán dóc với bạn bè. Dĩ nhiên cũng từ hôm đó, nó lại đi theo tôi. Tôi vốn nghĩ đó là ngày bình thường, cho tới khi nó bảo đi vệ sinh, và giữa đường đi xuống căn tin, tóc tôi bị giật ngược ra sau. Tôi ngây thơ cứ nghĩ nó đang gây chuyện với tôi, vừa quay qua đã bị một lực mạnh tác động lên má vang lên tiếng chát rõ to. Nói sao nhỉ? Nó đau, dĩ nhiên rồi, má tôi đỏ ửng. Tôi bất động, chỉ biết ôm má, tôi không biết làm gì, tôi đơ ra đó, tóc che gần cả khuôn mặt. Chưa kịp định hình đã nghe tiếng eo éo quen thuộc của thủ phạm: "Mày! Mày nghĩ mày là ai? Mày dám... Mày..." Khoan đã, tôi là người bị đánh cơ mà, sao con nhỏ lại rên ư ử như nạn nhân thế.

Tôi ngước lên, thấy ánh mắt giận dữ của lớp phó phong trào lớp tôi nhìn tôi chằm chằm. Tôi cau mày đứng dậy, định lờ đi mà đi tiếp, bạn lớp phó lại kéo tay tôi định tán tôi thêm vài phát. Tôi bực tức, má tôi vẫn còn hằn bàn tay năm ngón đây này, tôi hất tay nhỏ khiến nhỏ bật ngửa ra sau loạng choạng vài bước, tôi không chịu được hét lên: "Làm gì vậy? Muốn gì?"

"Minh Anh của tao... Minh Anh..." À thì ra vấn đề là nó, tôi biết nhỏ thích nó, nhưng nó lại ghét nhỏ cực kì. Tôi chịu thôi, vì vốn dĩ lớp tôi không ai ưa nhỏ cả. Nhưng thời buổi nào rồi lại còn kiểu đánh ghen hù doạ thế này? Thật ấu trĩ. Chưa kịp hoàn hồn, nhỏ lại lao đến nắm lấy tóc tôi không buông, tay không ngừng cấu nhéo tôi. Tóc tôi bị giật ngược, tôi không làm được gì, thật khó chịu.

"Con đ* m* mày buông nó ra!" Tôi nghe một tiếng hét lớn không kém phần tức giận... hình như là của nó. Thật may mắn đây là cầu thang gần nhà vệ sinh nhất. Đáng tiếc cho bạn, Minh Anh của bạn không ngại đánh con gái đâu, tôi bị đánh mãi mà. Nhỏ liền buông tay, vuốt vuốt lại tóc cho tôi, miệng cười cười: "Tụi tui giỡn thôi ông, nghiêm túc dữ vậy."

Tôi ghê tởm, cau mày đẩy tay nhỏ ra khỏi tóc tôi rồi chạy đến bên nó. Tôi xin tự hứa với lòng, đây sẽ là lần đầu cũng sẽ là lần cuối tôi làm chuyện này. Tôi ôm lấy nó, chiều cao của tôi chỉ đủ để úp mặt vào ngực nó, tôi giả vờ rên rỉ: "Nó... đánh tao..." Được rồi tôi tự cảm thấy bản thân mình thật bánh bèo, nhưng để dằn mặt bạn lớp phó ấy, thì đành phải vậy thôi. Dường như có tác dụng... với cả hai, nó chửi thề hăm doạ rất đáng sợ, tôi còn phải giật mình, còn nhỏ thì ôm mặt khóc lóc chạy vội đi. Chà, như trong phim ấy nhỉ, sao đó thì nó sẽ quay qua ôm chặt tôi vào lòng an ủi các thứ đúng không?

Nó chạm vào má tôi, cau mày nhìn đôi má đang đỏ của tôi. Nó nào biết, má tôi không chỉ đỏ vì cái tát kia, mà còn đỏ vì khuôn mặt đẹp trai của nó dí sát vào mặt tôi thế này. Mắt nó đẹp thật, lông mi cong vút, mắt nâu trong veo, tôi ngắm mãi mà không dứt ra được.

"Mốt đi theo tao!" Nó buông ra, quay đi nói.

"Gì? Mắc gì?" Tôi ngu ngơ hỏi.

"Mày muốn bị giống nãy không?"

"..."

"Đi với tao. Tao bảo vệ mày."

Nói sao nhỉ? Dường như tôi đã có chút động lòng...

Lên lớp 11, cả khối bị xáo trộn, tôi và nó không còn học chung lớp. Nó dường như giận lắm, mỗi lần gặp tôi lại cáu gắt, lúc nào cũng đuổi tôi đi. Nhưng biết thế nào được, tôi cũng đâu muốn khác lớp, tôi cũng buồn lắm ấy chứ. Tuy nhiên, ra chơi hay ra về nó đều đợi tôi cả, gặp lại đuổi tôi, rồi lẽo đẽo theo sau. Nói nó thế nào cũng được, riêng tôi thấy nó như thế, quả thật rất đáng yêu.

Chúng tôi cứ như thế vài tháng, tôi vẫn không biết mối quan hệ mập mờ này gọi là gì. Không phải người yêu, cái thứ gọi là trên bạn thân dưới tình yêu gì đó cũng không phải, từng khoác vai, từng ôm, nhưng chưa từng hẹn hò. Rốt cục, tôi là gì của nó? Chưa kịp tìm ra câu trả lời, tôi được đám bạn học lớp cũ báo tin nó sắp đi.

"Minh Anh á? Đi đâu?"

"Du học." Chỉ vỏn vẹn hai tiếng thôi, nhưng đủ để làm tim tôi nhói đau, đủ để khiến não tôi bấn loạn. Tim này, thật sự đang đau lắm, nỗi buồn lớn đến mức không kiềm được mà thể hiện qua cả ánh mắt.

"Khi nào... nó đi?" Tôi khẽ cau mày hỏi. Cả đám nhìn nhau một lúc, thấy ánh mắt chờ đợi của tôi đành bất lực nói ra: "Mai."

Ngày mai? Mai nó đi rồi sao? Tại sao không ai nói tôi? Tại sao nó không nói tôi biết? Tôi không phải bạn thân của nó, không phải người yêu nó, nhưng...

Tối hôm đó, tôi thật sự cảm thấy không ổn. Tâm trạng này, cảm giác này, như cả thế giới sụp đổ. Tôi không được nó bảo vệ nữa, tôi không còn nó lẽo đẽo bám theo sau nữa, không còn tiếng kêu 'vợ' đầy ý châm chọc của nó nữa. Tôi buồn, nỗi buồn ấy cả nước mắt cũng không đủ để diễn tả. Tôi đã yêu nó mất rồi.

Tôi phải nhắn tin nó, tôi nhớ nó.

-Mày đi du học?

-Ai nói mày vậy?

-Vậy mày đi thật?

-, đi California.

-Có về không?

-Tao không biết.

-Sao mày không nói tao?

-Tao đi mày buồn không?

-Có, ai không buồn khi bạn mình đi du học.

-Nên tao mới không nói mày, buồn rồi ai thèm an ủi?

...

Tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi, tôi thắc mắc, tôi cần câu trả lời cho những khúc mắc bấy lâu, nó rất kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi của tôi.

-Mày tiễn tao không?

-Tao không tiễn mày được.

-Ừ.

-Tao có chuyện không biết nên nói mày không.

-Muốn nói thì mai tiễn tao rồi nói, tao mệt rồi, đi ngủ đây.

Giờ này đã hơn 10 giờ tối, tôi mà xin ba mẹ đi tiễn bạn lại nghi ngờ hỏi đủ thứ cho xem. Nhưng tôi muốn trút ra nỗi lòng này, tôi phải tỏ tình nó, dù kết quả thế nào, tôi vẫn phải nói. Theo lẽ thường, ba tôi sẽ ra sức ngăn cản con gái cưng là tôi ra khỏi nhà, mẹ tôi cũng chỉ theo ý ba. Ấy mà hôm nay, tôi vừa nói một câu thôi, mẹ tôi liền cho phép tôi đi, tôi vui mừng quên cả việc tò mò sao ba mẹ hôm nay lại dễ dãi thế.

Leo lên giường, tôi vừa hồi hộp, lại vừa nôn nao. Tôi phải nói gì đây, là tỏ tình đó, trước chốn đông người thế này mà bị từ chối thì làm sao? Lỡ như nó không chỉ từ chối mà còn cắt liên lạc thì thế nào? Biết bao nhiêu người theo đuổi nó, xác suất thành công của tôi có vẻ rất thấp. Ôi, từ lúc nào tôi lại rối rắm lên vì nó thế này. Suy đi nghĩ lại, tôi thiếp đi lúc nào không hay, chìm đắm trong giấc mộng tuyệt đẹp có tôi trong bộ váy cưới lộng lẫy bước vào nhà thờ, có một người đàn ông mặc lễ phục đứng đó chờ tôi, là nó...

...

Tôi mặc một chiếc áo trắng tinh khiết mỏng tạo nét dịu dàng kèm theo chiếc váy ngắn xanh lam tươi tắn của biển sớm. Quét nhẹ một lớp son đỏ cam nhạt, tôi tự cảm thấy bản thân thật khác, xinh đẹp hơn thường ngày rất nhiều. Và đây thật ra là mẹ tôi đưa tôi mặc, son cũng do mẹ tôi bắt sử dụng. Mẹ thật khác thường, sao hôm nay lại nhiệt tình thế này?

7 giờ sáng ở sân bay...

"Kiếm nó đi, nó ở đâu?"

"Gọi nó gọi nó, lẹ!"

"Mua đồ ăn cho nó chưa, bay chục tiếng đó."

"Bánh kẹo, có. Quà cáp, có. Điện thoại để selfie, có. Guitar, ...ủa mày đem guitar chi?"

"Đàn hát nó nghe chứ chi, nhớ quay clip lại nha."

Một lũ nháo nhào đi đến đâu ồn đến đó, tôi chán nản chỉ biết phì cười.

"Ê nay mặc đẹp vậy, như thiên thần luôn nha." Bạn cùng bàn 'cũ' của tôi thúc tôi nói.

"Người ta đi rồi mới chịu diện đồ đẹp, cho người ta lưu luyến hả?"

Bỗng sự chú ý tập trung vào người tôi, tôi ngơ ngác không biết nói gì, vẫn còn ngại vì những lời khen ngợi của tụi nó. Có vẻ, ai cũng biết mối quan hệ của tôi với nó. Khoan đã, vậy tâm tư tình cảm của tôi đối với nó, ai cũng biết cả sao?

"Ê nó kìa! Minh Anhhh!" Theo phản xạ, tôi quay qua phía nó, ánh mắt nó hình như đang tập trung vào người tôi. Tôi còn thấy khoé môi nó thấp thoáng ý cười, tôi mặc đồ buồn cười lắm sao?

Sau một hồi lâu vui chơi, đàn hát, trò chuyện, rồi tâm sự trong nước mắt, thoáng chốc là 8 giờ 30. Có lẽ, tôi phải nói rồi, nhưng trước mặt mọi người sao? Tôi vừa sợ, lại vừa muốn nói. Dũng khí của tôi biến đi đâu mất rồi. Tôi cứ mở miệng định nói gì đó, suy nghĩ thế nào lại im lặng, rồi lại mở miệng, rồi lại im lặng. Cứ thế một lúc, nó chủ động hỏi tôi: "Hôm qua mày nói có chuyện muốn nói. Chuyện gì?"

"Gì? Vụ gì vậy?" Tụi nó bắt đầu ồn ào lên, hối thúc tôi nói. Tôi thề lúc này mặt tôi đỏ hơn quả cà chua thối ấy.

"Tao... tao nói rồi không được cười... Tao... Tao..." Tôi lắp bắp, cả người tôi nóng ran, run rẩy không ngừng.

"Rồi không cười, tụi bây không được cười nha, không tao bem rụng răng." Nó nghiêm túc nói, tôi chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc như thế.

"Tao..." Tôi hít một hơi thật sau lấy can đảm rồi nói một mạch: "Tao thích mày, mày đừng đi nữa."

"..." Không khí im lặng bao trùm xung quanh, thật ngột ngạt, thà rằng mọi người cứ cười tôi còn hơn.

"Xin lỗi mày, tao không thể không đi." Nó cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt tôi.

"Vậy tao đợi mày về, tao đợi được." Giọng tôi nghẹn lại, tim này lại nhói đau rồi, nước mắt của tôi đang đọng trên khoé mắt, chỉ chờ một thứ cảm xúc nào đó dấy lên sẽ chực trào ra.

"Tao cũng không về đâu..." Nó cúi đầu thấp hơn, nói xong liền xách balo lên quay lưng đi, bước chân vội vã. Mặt tôi ngấn lệ, tôi bị từ chối rồi đúng không? Tôi oà khóc, mặc cho cả đám nhào đến ôm tôi an ủi. Tại sao nó để lại cảm xúc này trong tôi, sau đó quay lưng đi đến nước mỹ xa xôi đó? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, rồi bỏ tôi mà đi, không chút lưu luyến? Càng nghĩ nước mắt tôi càng tuôn ra không ngừng, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.

Tiếng tin nhắn của Messenger quen thuộc vang lên, từ điện thoại tôi. Nước mắt làm nhoè mắt tôi rồi, nhưng vẫn thấp thoáng thấy cái tên của nó, tôi lại khóc to hơn. Mỗi lần thấy nó, lòng này lại thắt lại, tất cả những gì làm tôi liên tưởng đến nó, tôi không muốn thấy nữa. Tôi không thèm đọc, liền tắt máy, lại che mặt mà khóc. Cả đám không biết làm gì, đành đưa tôi về nhà. Mắt tôi sưng húp lên rồi, ba mẹ tôi thấy lại mắng cho xem. Về đến nhà, thấy tôi thờ thẫn vào phòng, ba mẹ tôi chỉ nhìn nhau mà không dám nói gì. Có lẽ họ để tôi bình tĩnh trước đã.

Tôi mở điện thoại, bật wifi, tiếng 'ding' của Messenger không ngừng vang lên, tôi định sẽ block nó trước khi đọc. Nhưng nhắn tận mấy chục tin, có chuyện gì rồi sao? Tôi không kiềm được mà mở ra xem, nước mắt lại trào ra...

-Tao không hứa sẽ về đây, nhưng tao hứa sẽ đem mày qua Mỹ với tao.

-Mày đừng khóc nữa, tao đi tới xa lắm vẫn còn nghe tiếng mày đó.

-Tao xin lỗi, mày buồn lắm sao?

-Sao tao gọi mày không được? Tao xin lỗi mày mà.

-Tao gọi mày để tỏ tình lại nhé?

-Sắp bay rồi, mày trả lời cho tao yên tâm đi.

-Hôm nay mày đẹp lắm, khóc sẽ xấu đi đó.

-Mày khóc, tao xót lắm, nín đi, nha?

-Xin lỗi vì không nói rõ với mày, tao tệ hại quá.

-Vợ ơi, xin lỗi.

-Em ơi, xin lỗi.

-Tao yêu mày.

Và một loạt tin nhắn tương tự thế, tôi khóc to hơn khi đọc những tin nhắn tiếp theo. Nước mắt này, chính là nước mắt hạnh phúc. Tôi vui như lên chín tầng mây, lăn lộn trên giường mà la hét, không màng tới hai người bên ngoài lén nhìn vào mỉm cười.

-Tao đã chết rồi, tao sẽ hiện hồn về mà ám mày suốt đời.

Mãi sau này tôi mới biết, ba mẹ tôi quen biết với ba mẹ nó, cả bốn vị phụ huynh đều biết mối quan hệ của chúng tôi. Nghe hợp lý đấy, thế nên hôm đó ba mẹ thôi mới dễ dãi cho tôi đi tiễn nó, mẹ tôi giúp tôi sửa soạn cho ngày hôm đó.

Vậy là giấc mơ đó... sẽ thành hiện thực đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top