Đoản 1: Thanh Xuân Tôi Có Em.
- Nè nè! Anh đẹp trai, anh có thích con gái xinh đẹp không?
- Không.
- May thế. Em không xinh đẹp. Em là xinh đẹp tuyệt vời. Anh có thích con gái thông minh không?
- Có.
- Trùng hợp thế, em thông minh nè. Vậy anh làm bạn trai em nhé.
- Không - Một mạch đi thẳng.
- Hmmmm... Nhìn thế nào cũng không giống thể loại lạnh lùng. Chậc chậc... - Hét lớn - DU TỬ NGÔN 12A1 ĐINH TỊNH KỲ EM THÍCH ANHHHHHHHH .
Anh bỏ ngoài tai tiếng hét của cô. Không phải 1 2 lần cô đeo bám anh như vậy. Anh không thích con gái chủ động.
________________
- Ngôn Ngôn, buổi sáng vui vẻ. - Cô từ sau đến khoác tay anh.
- Buổi sáng vui vẻ. - Anh gạt cô ra rồi lại đi thẳng.
Cô lẽo đẽo chạy theo anh. Anh lại gạt cô ra. 2 người cứ giằng co như vậy cho đến khi ai về lớp nấy. Cô lấy việc bám đuôi tán tỉnh anh làm mục tiêu. Anh ngược lại cảm thấy phiền với cô tiểu thư này.
Vừa ra khỏi lớp, anh đã bị thu hút bởi cô bé tóc nấm cầm tấm bảng lớn.
HAPPY BIRTHDAY NGÔN NGÔN.
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ. - Đinh Tịnh Kỳ cười tít mắt cầm bảng chúc sinh nhật anh.
Anh không đáp, lãnh đạm quay đi. Đúng như anh dự đoán, cô lại chặn đường anh rồi chìa ra 1 chiếc bánh kem. Năm nào sinh nhật anh cô chả làm vậy.
- Ngôn Ngôn, bánh nè. ^^
Nếu là những năm trước, anh sẽ gạt chiếc bánh đi. Nhưng năm nay, anh không làm vậy nữa. Anh nhận lấy chiếc bánh, hỏi cô.
- Sinh nhật tôi, vậy tôi ước nhé.
- Đương nhiên, mau ước đi nào. >< Hóng quá.
Ánh mắt anh lạnh băng quét qua khuôn mặt cô.
- Tôi ước từ nay về sau sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt cô nữa. - Anh ném chiếc bánh vào thùng rác gần đó. - Cô biết không, 5 năm nay việc khiến tôi thấy phiền nhất chính là sự xuất hiện của cô. Không thấy mệt với trò chơi này hả? Tôi chán ngấy việc bị cô đeo bám rồi. Từ nay, làm ơn biến đi.
Đáp lại anh, chỉ là nụ cười tít mắt quen thuộc.
- Điều ước của anh sẽ thành hiện thực. Happy Birthday Ngôn Ngôn. - Không để anh đáp, cô nhanh chóng bước đi. Bóng lưng vẫn thẳng và nhẹ nhàng như vậy.
Phản ứng của cô khiến lòng anh nhói lên một cái. Cô vốn như vậy. Dù đau đớn thế nào, cũng tuyệt nhiên không để lộ một chút nào ra ngoài. Có lẽ sự lạnh lùng của anh đã khiến cô học được cách che giấu nỗi đau bằng nụ cười. Anh biết, cô chỉ nói vậy thôi, cô không đủ can đảm để xa anh đâu.
________________________
Đêm, tại Đinh Gia.
- Bác sĩ, cháu còn nhiều thời gian không ạ?
- Tịnh Kỳ Tiểu Thư, cô cần phải nhập viện ngay. Chúng tôi sẽ mang cô sang Hàn Quốc, khả năng sống sót sẽ cao hơn.
- Bao giờ thì xuất phát ạ?
- 3 Ngày nữa. Cô hãy chuẩn bị.
- Cháu muốn việc cháu bị bệnh không thể lọt ra khỏi Đinh Gia.
- Vâng.
Căn phòng giờ chỉ còn lại mình cô. Tịnh Kỳ ngồi dựa vào bệ cửa sổ, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nhỏ gầy của cô. Một bàn tay đặt lên đầu cô, xoa nhẹ.
- Mạnh mẽ, kiên cường lên. Con gái của Đinh Hoàng Dương ta không thể yếu đuối.
- Bố, con chỉ yếu đuổi đêm nay thôi, ngày mai sẽ khác.
- Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng mãi là niềm tự hào của Đinh Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top