Đoản ngược
Cô bị mù từ nhỏ, không phải do bẩm sinh mà do hậu quả của một vụ tai nạn.
Năm cô 5 tuổi, khi đang ngồi trên ô tô đi chơi cùng gia đình, không may chiếc xe đó đã bị tai nạn. Ba mẹ cô đã chết trên đường đi cấp cứu. Còn cô may mắn qua khỏi nhưng bị mất đi đôi mắt. Từ đó cuộc đời cô rơi vào tăm tối, cô bị người ta gọi là " sao Chổi".
Cô phải sống với vợ hai của ba và đứa con gái của bà ta. Hai người họ đều đối xử với cô rất tệ bạc. Bởi vì cô mù, cô vô dụng. Họ bắt cô phải ở nhà kho, ăn cơm của người hầu. Có ngày cô còn bị bỏ đói...
...
Anh là con trai của bạn thân bố cô, hai gia đình có hôn ước từ nhỏ. Tuy cô bị mù nhưng anh không hề xa lánh cô mà ngược lại luôn giúp đỡ cô. Cô vì mù nên không được đi học, vì vậy mỗi lần đến chơi anh đều dạy chữ cho cô. Cô thông minh nên học rất nhanh, cộng với việc anh rất ân cần trong khi giảng giải. Trái tim cô đã rung động trước anh- những rung động đầu đời. Và anh cũng vậy. Có thể nói anh là động lực sống của cô khi cuộc đời cô rơi vào bế tắc nhất.
...
Khi cô 20 tuổi, đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô cũng tròn 18 tuổi. Vì hai gia đình có hôn ước nên tiến hành tổ chức hôn lễ. Cô dâu trong đám cưới đó lẽ ra là cô, nhưng cô lại không được cùng anh bước vào lễ đường.
Trước đám cưới đó, cô bị một đám người lạ mặt bắt cóc đến nơi xa lạ. Vì cô bị mù nên không biết họ đưa cô đi đâu. Cô chỉ nghe thấy cuộc điện thoại của họ với ai đó:
-Phu nhân! Theo lời bà chúng tôi đã bắt cóc đứa con gái của bà, để hôn lễ diễn ra tốt đẹp. Còn thù lao của chúng tôi thì bà tính sao đây?
Thì ra người sai bắt cóc cô là bà ta, mẹ kế của cô. Đối xử tệ bạc với cô còn chưa đủ, giờ còn để con gái bà ta làm cô dâu thay cô. Cô biết cô em gái đó không yêu anh, chỉ vì gia thế nhà anh mà thôi...
-Cảm ơn các anh! Thù lao tôi sẽ chuyển khoản cho các anh sau. Còn cái con "sao Chổi" đó, tùy các anh xử lí. Sau khi hôn lễ kết thúc thì đưa nó về nhà tôi./giọng nói bà ta vang lên rất rõ qua loa điện thoại/
-Dạ thưa phu nhân...
Tại nơi đó, cô đã bị bọn họ làm nhục. Họ trói chân trói tay cô rồi ra sức làm nhục. Còn cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đối với cô, nỗi đau này còn khôbg bằng cái chết. Cô không còn xứng với anh nữa rồi...
...
Còn anh, trong hôn lễ, khi thấy cô dâu là cô ta mà không phải là cô thì vô cùng bất ngờ. Nhưng anh cũng không thể làm gì được bởi: hai gia đình có hôn ước từ nhỏ nhưng không nói là hôn ước với đứa con gái nào.
...
Hôm sau, cô được họ đưa về nhà. Trông cô rât xanh xao, không hề có chút sức sống. Nhưng người cô gặp đầu tiên không phải là bà ta mà lại là anh:
-Em đã đi đâu? Tại sao cô dâu lại là cô ta?
-Anh đừng hỏi nữa được không? Em không còn xứng với anh nữa rồi.../cô nức nở/
-Kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Vì em anh nguyện li hôn với cô ta...
-Đừng anh, nó không có lỗi. Lỗi tại em vẫn còn sống trên đời này. Lẽ ra em nên chết từ vụ tai nạn đó mới phải!
-.../anh không nói gì mà chỉ ôm chặt cô vào lòng/
Thế nhưng hành động đó của anh đã bị bà ta trông thấy. Sau khi anh ra về, bà ta đã mắng chửi cô rất thậm tệ:
-Đồ "sao Chổi"! Mày ăn nhờ ở đậu nhà tao bao nhiêu năm rồi mà còn định cướp chồng của em gái mày nữa? Cút khỏi nhà tao ngay!
Cô quỳ xuống chân bà ta van xin:
-Xin dì làm ơn cho con ở lại, con không biết phải đi đâu...
-Cút...
Nói xong bà ta đẩy cô ra phía lề đường rồi bỏ mặc cô ở đó.
...
Một cô gái mù như cô thì biết đi về đâu. Cô cứ thế đi thẳng xuống lòng đường. Bỗng:
-Kít...Rầm...
Cô bị một chiếc xe tông phải. Vì va đập mạnh quá nên cô đã chết ngay tại chỗ.
Nhưng trùng hợp hơn, người tông phải cô lại chính là anh. Cô nằm đó, anh được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Anh cũng đã ra đi...
...
Hai người tuy không sinh cùng 1 ngày nhưng lại chết cùng 1 ngày. Cho dù kiếp này họ không thuộc về nhau, nhưng kiếp sau họ sẽ là vợ chồng...
#end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top