Đoản ngược(2)


  Tại phòng làm việc của anh
Anh đang chỉnh trang lại quần áo sau cuộc hoan ái thì tên quản lí hớt hải chạy vào:
-Boss! Có chuyện không hay rồi?
-Có chuyện gì mà cuống cuồng lên vậy?
-Lúc nãy ở cổng công ty có xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng...
-Có vụ tai nạn mà làm quá lên, đi đứng không cẩn thận thì bị tai nạn thôi! Tôi không quan tâm...
-Nhưng...nạn nhân là...phu nhân của ngài.
-Hả? Sao phu nhân tôi lại bị tai nạn ở cổng công ty được? Lúc nãy cô ấy còn gọi cho tôi cơ mà?
-Phu nhân...phu nhân đến công ty đem đồ ăn cho ngài. Nhưng đến cửa phòng làm việc của ngài thì mặt phu nhân biến sắc, làm rơi cả chỗ thức ăn trên tay. Rồi cứ thế phu nhân lao ra khỏi công ty mặc cho tôi ngăn cản. Giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện rồi ạ!
-Ở bệnh viện nào, tôi sẽ đến đó ngay?
-Dạ...bệnh viện X thưa ngài
Đúng lúc đó thì ả thư kí ôm lấy anh nói giọng nũng nịu:
-Anh! Thế còn em?
-Bảo bối, em yên tâm. Dù gì cô ấy cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, anh phải có nghĩa vụ chăm sóc lúc tai nạn. Chờ khi nào cô ấy tỉnh lại thì anh sẽ đưa đơn ly hôn.
-Ôi! Em chờ ngày đó.../vừa nói ả vừa kiễng chân lên hôn anh/
Chứng kiến cảnh ấy, tên quản lí chỉ biết thở dài. Thật tội nghiệp cho cô vợ khi có một người chồng như vậy!!!
...
Tại bệnh viện X
Anh đang đứng trước cửa phòng cấp cứu của cô nhưng không hề mảy may lo lắng. Mặt anh vẫn lạnh như băng, không hề có chút cảm xúc. Cả ả ta cũng đến...
Lúc sau thì đèn phòng cấp cứu chuyển xanh và cô được đẩy ra ngoài:
-Cho hỏi...ở đây ai là người nhà bệnh nhân?
-Là tôi! Tôi là chồng cô ấy. Cô ấy có sao không bác sĩ?/ anh nói mà vẫn giữ phong thái lạnh lùng/
-Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ hôn mê sâu. Tỉnh lại hay không còn nhờ vào ý chí của cô ấy...
-Cảm ơn bác sĩ.
Lúc vị bác sĩ đi rồi, ả ta lại giở giọng kinh tởm:
-Anh! Biết bao giờ cô ta mới tỉnh lại?
-Bảo bối đừng lo. Cô ấy không tỉnh lại thì càng tốt cho chúng ta chứ sao?
-Nhưng em muốn anh li hôn với cô ta càng sớm càng tốt!
-Thôi, nói chuyện này sau đi. Anh có việc đột xuất nên phải quay lại công ty. Em về sau nhé...
-Vâng...
Anh ngoảnh mặt ra về, lúc đó cô mới lộ bản chất cáo già của mình:" Hạ Lan, cô được lắm! Để bị tai nạn kéo dài thời gian li hôn. Nhưng không sao, tôi chờ được. Tôi biết anh ấy ngán cô lắm rồi. Bởi cô quá nhu nhược, lại không thể sinh con. Cô không sinh được thì để tôi sinh..."/ả ta vừa nhếch mép vừa nghĩ thầm/
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top