Đoản ngược (1)


  -Anh ơi!/cô đang ngồi trên đùi anh nói nhỏ/
-Sao vợ?
-Nếu như một ngày em nói...em hết yêu anh. Vậy... anh có từ bỏ em không?
-Cô vợ ngốc này.../anh dí trán cô/anh biết em đang nói đùa mà. Dù có chết anh cũng không bỏ em. Chúng ta đã hứa với nhau sẽ chung sống đến cuối đời cơ mà?
-À...Em nói đùa thôi. Em muốn thử lòng anh ấy mà.
-...
...
-Chồng này. Em có chuyện quan trọng muốn nói với chồng?
-Chuyện gì thế vợ?
-Thực ra... em mới đi khám mới biết...
-Có phải.../anh nói có chút hớn hở/
-Em...em bị...vô sinh. Em xin lỗi vì không thể sinh con cho anh.
-Không sao!/anh xoa đầu cô cười gượng/Không có con thì gia đình ta vẫn hạnh phúc thôi. Nếu em muốn thì chúng ta sẽ nhận con nuôi...
-...
Cô nghe anh nói mà cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nghĩa vụ của một người vợ là phải sinh con cho chồng, thế mà cô lại không làm được? Cô biết anh giả vờ vui thôi, chứ trong lòng anh cũng rất buồn. Lấy nhau 2 năm, vậy mà một mụn con cũng không có?
...
-Chồng à? Bao giờ thì anh về?/cô nhấc điện thoại lên gọi cho anh/
-À...Hôm nay anh tăng ca nên chắc không về được. Em cứ ngủ trước đi.
-Muộn thế này rồi anh có đói không? Hay em mang thức ăn đến cho anh nhé?
-Không cần đâu. Em cứ đi ngủ đi!
Dù anh nói không cần nhưng cô biết anh cũng chưa ăn gì. Thói quen của anh là nếu chưa làm xong việc thì chưa ăn...
...
Tại công ty
Cô đang đứng trước cửa phòng làm việc của anh. Đang định gõ cửa vào thì một cảnh tượng đập vào mắt cô: 2 thân thể đang cuốn lấy nhau, không một mảnh vải che thân. Đó là chồng cô và thư kí của anh.
Cô sốc quá làm rơi thức ăn xuống đất. Cô quay mặt bỏ đi, không định vào nữa. Còn anh nghe thấy tiếng động cũng chẳng màng đến, hai người họ vẫn cứ tiếp tục...
Cô cứ đi thẳng ra khỏi công ty rồi cứ thế lao về phía trước mặc cho xe cộ đi lại tấp nập. Bỗng:
-Kít...Rầm...
Cô đang nằm trên vũng máu tươi. Trước khi mất đi ý thức, cô vẫn thều thào với tay về phía trước:
-Cứu...Làm ơn...cứu tôi...
...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top