Đoản: Lời hứa thanh xuân

Em: 1 cô gái lạnh lùng, ít nói. 16 tuổi chưa từng yêu ai
Anh: 1 chàng trai 18 tuổi cởi mở, ấm áp, luôn biết bao dung cho người khác
_______________
Khi em còn rất nhỏ, ba mẹ của em đã li hôn. Cũng chính vì thế mà em sống rất khép kín, ít khi giao lưu, nói chuyện với bạn bè. Em đã không có bạn. Cuộc sống của em tưởng chừng chỉ có một mảng màu u tối thì anh xuất hiện. Anh như ngọn đèn soi sáng tâm hồn cô đơn, lạc lõng của em, là bờ vai vững chắc để cho em tựa vào mỗi khi em cảm thấy tối tăm nhất.
______________
Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ. Lúc đó ba em mới mất, em cứ ngồi bên vệ đường khóc thút thít mặc trời đang mưa rất to... Dù ba mẹ em đã li hôn nhưng ba vẫn chu cấp tiền hàng tháng cho mẹ con em. Người nào cũng mong có một gia đình hạnh phúc đúng không anh? Cảnh sinh li từ biệt ai chả phải trải qua, chỉ quan trọng là sớm hay muộn thôi.
Không thấy mưa rơi trên áo nữa, em nhận ra anh đã đứng cạnh che ô cho em từ lúc nào. Anh nở một nụ cười ấm áp rồi nhìn thẳng vào mắt em:
-Cô bé! Ngồi dưới mưa không tốt cho sức khỏe đâu. Bị cảm lạnh thì phiền lắm đấy...
-...
Thấy đôi mắt đỏ hoe của em, anh nhẹ nhàng an ủi:
- Em đang có chuyện buồn phải không? Em không nói cũng được, anh cũng không ép. Em cứ khóc cho thoải mái đi, nếu khóc làm em thấy đỡ buồn thì cứ khóc đi. Khóc xong thì lấy cái này mà lau...
Anh dúi vào tay em cái khăn tay rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.
-Em... em không nói chuyện với người lạ
-Không sao! Không sao!
Em không tự chủ được mà khóc nấc lên. Em cảm thấy ở anh có điều gì đó rất khác những người mà em đã từng tiếp xúc. Anh không khinh rẻ một đứa mồ côi như em. Ở anh, em cảm nhận được sự ấm áp, nồng đượm. Em ước em có thể được anh che chở, bao bọc suốt chặng đời còn lại. Phải chăng đó là những rung động đầu đời?
Em kể hết cho anh nghe bởi em biết là anh là người biết lắng nghe, sẵn sàng bao dung cho người khác.
...
Kể từ đó, chúng ta thường xuyên liên lạc với nhau hơn. Chỉ với những dòng ib vu vơ thôi nhưng cũng đủ để em nhận ra mình đã lỡ thích anh mất rồi!
Anh luôn là người chủ động ib với em trước mỗi tối. Việc chờ tin nhắn của anh mỗi tối dường như sau này đã trở thành thói quen mà mãi sau này em cũng không thể bỏ được
Ban đầu, anh chỉ nhắn cho em để hỏi han qua loa như:
" Em ăn cơm chưa?"
" Đi học có mệt không?"
" Em đi ngủ sớm đi, mai còn lấy sức mà đi học"
Anh đã học lớp 12 rồi, cũng cật lực ôn thi đại học lắm chứ. Em bảo anh tập trung học thì anh bảo nói chuyện với em mới dễ học. Dần dần, mức độ quan tâm với em
cũng dần tăng lên:
" Mai em không cần phải đạp xe đi học nữa! Anh sẽ đến chở em đi học"
Nhiều khi anh còn mua đồ ăn sáng cho em, mặc dù em đã ăn rất no ở nhà rồi.
Rồi một ngày, anh đã tỏ tình em:
-" Em có người yêu chưa? Làm bạn gái anh nhé?"
Em không biết trả lời ra sao nên chỉ biết im lặng...
-"Em im lặng chứng tỏ em đồng ý rồi nhé?"
Được làm bạn gái anh thì em cũng hạnh phúc lắm chứ! Hóa ra lâu nay em không yêu đơn phương. Anh vừa đẹp trai, học giỏi ai mà không yêu cho được? Được ngồi sau xe anh, ngắm anh mỗi ngày là em mãn nguyện lắm rồi...
...
Đã đến lúc anh phải lên thành phố học đại học. Lúc chia tay, em đã không tự chủ được mà khóc òa lên.
Anh véo mạnh má em rồi an ủi:
-Aizzz! Em đã 17 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa mà khóc mãi thế. 2 năm nữa là em cũng lên đại học thôi!
-Anh hứa đi! Anh phải chờ em, không được có người khác nghe chưa?
-Anh hứa! Nếu vi phạm anh sẽ... vĩnh viễn mất em.
Em kiễng chân lên trao cho anh 1 nụ hôn trên má. Còn anh chỉ biết đỏ mặt không nói gì...
-Anh nhớ đấy nhé!
...
Chúng ta vẫn liên lạc với nhau, vẫn quan tâm nhau như ngày trước. Thế nhưng em nhận ra, anh ngày càng xa lánh em.
Những dòng tin nhắn dần trở nên ngắn gọn. Em lại trở thành người chủ động trong mỗi cuộc trò chuyện. Còn anh những lúc em hỏi thì anh chỉ "ờ" với "ừ" cho xong chuyện. Nhiều lúc anh còn nói :"bây giờ anh bận rồi, ib sau em nhé". Em vẫn ngu ngơ tin lời anh, vẫn không thắc mắc gì. Bởi em vẫn luôn tin anh
Anh ngày càng lạnh nhạt với em, em ib mà anh chẳng màng trả lời. Ở cửa sổ ib với anh, em thấy anh seen nhưng không rep. Em có làm gì có lỗi với anh đâu mà anh nỡ đối xử với em như vậy?
...
Sự lạnh nhạt như vậy vẫn kéo dài trong 2 năm- cho đến khi em lên đại học.
Hôm đó ở bến xe, em bảo anh ra đón em. Ừ thì anh ra đón em thật, nhưng anh lại tay trong tay cùng người con gái khác. Anh cùng cô ấy vui vẻ với nhau, trao cho nhau những cử chỉ thân mật khiến lòng em quặn thắt:
-Anh... Chuyện này là sao?
-Xin lỗi. Anh không yêu em. Người con gái này mới là người anh yêu. Anh chỉ thương hại em nên coi em như em gái thôi!!!
-Vậy...chúc anh hạnh phúc bên người anh thương.
Em cố nén lòng mình, ngăn không cho những dòng nước mắt chảy ra rồi lẳng lặng bỏ đi. Anh vốn dĩ không thuộc về em, em cứ giữ khư khư cũng chẳng làm gì được. Chi bằng em buông tay, được nhìn thấy anh hạnh phúc là em vui rồi .
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy là đã qua bốn năm, em cũng đã tốt nghiệp đại học. Em đã ra trường và có công việc ổn định. Thế nhưng em vẫn không sao quên được anh? Dù đã xóa số của anh, block anh trên facebook nhưng cũng không làm gì được. Bởi vết thương lòng em quá lớn mà chỉ có anh mới chữa trị. Anh sống ra sao? Làm gì? Ở đâu? Em cũng chẳng hề hay biết...
Có rất nhiều chàng trai đã tỏ tình em nhưng em vẫn không đồng ý. Trái tim em đã nguội lạnh,chỉ có anh mới có thể sưởi ấm được nó. Anh có thể làm được không?
...
Vẫn trên con đường ấy nơi em lần đầu gặp anh. Trời cũng mưa to như lần đầu chúng ta gặp anh nhỉ?
Nhìn bóng lưng đằng trước sao mà thân quen quá!!! Người con trai ấy cứ bước đi về phía trước, mặc cho trời mưa tầm tã. Em chạy đến bên che ô cho rồi nói:
-Anh gì ơi? Anh đừng đi mưa như thế! Bị cảm lạnh thì mệt lắm đấy...
Người con trai ấy quay mặt lại khiến em vô cùng bàng hoàng. Là anh sao? Sao anh lại gầy đi nhiều thế này?
-Anh...anh
-Em vẫn không thay đổi nhiều nhỉ?
Anh kể cho tôi nghe chuyện tình của anh. Cô ấy nói cô ấy chia tay anh bởi vì: anh hèn, hẹn hò với cô ấy mà còn tơ tưởng người cũ. Phải chăng người cũ đó là em?
...
Cuối cùng, sau bao năm, chúng tôi đã gặp lại nhau tại nơi bắt đầu...
Liệu chúng ta có thể quay lại với nhau không?
Em đã dành cả thanh xuân của mình để đợi anh thực hiện lời hứa. Bởi em biết: anh là người rất trọng chữ "tín"!
Anh có thể mở cửa trái tim em lần nữa được không?
#end


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top