Chồng từ nhỏ


#4

  -Thế còn hôn ước giữa chúng ta?
-Hả? /cô trợn tròn mắt/anh nói gì cơ?
-Anh nói em còn nhớ hôn ước từ nhỏ của chúng ta chứ?
-Hôn ước gì nhỉ? Tôi với anh có hôn ước gì sao?
-Thì cái lúc chúng ta bị lạc trong rừng, em đã từng nói :" nếu hai chúng ta có duyên gặp lại, chúng ta sẽ là vợ chồng của nhau" hay sao?
-Thế ư? Dù sao đó cũng chỉ là lời nói lúc nhỏ, khi đó tôi chưa biết suy nghĩ. Anh cứ coi như đó chỉ là lời nói chơi thôi! Anh có cuộc sống của anh, tôi cũng có cuộc sống của tôi. Tôi không muốn anh vì cái hôn ước ấy ràng buộc...
-Đâu chỉ vì mỗi cái hôn ước... Là anh yêu em thật lòng, vì thế nên hãy cho anh một cơ hội? Dù sao em cũng mới chia tay người yêu...
-Sao anh biết tôi mới chia tay người yêu? Không lẽ anh đã biết tôi từ trước chứ không phải chúng ta tình cờ gặp mặt?
-Tất cả chỉ là tình cờ! /anh biện minh/
-Thảo nào nãy giờ tôi cứ thắc mắc... Dù sao chúng ta cũng chỉ gặp nhaulúc nhỏ, ít nhiều cũng có thay đổi. Vậy tại sao tôi không nhận ra anh mà anh lại nhận ra tôi được?
-Thực ra, vài tháng trước em đã từng nhìn thấy em. Vì thấy em có nét giống cô bé năm đó nên đã nhờ điều tra, ai ngờ lại đúng là em thật. Có lẽ là do duyên số? Chúng ta có thể như lúc đó được không?
- Xin lỗi! Tôi cần có thời gian. Vì mới chia tay tình cũ nên tôi chưa muốn yêu ai cả...
-Không sao, anh đợi được. Anh đã đợi em 15 năm rồi, đợi thêm vài năm nữa cũng không sao...
-...
...
-Trùng hợp ghê! Không ngờ lại gặp cô ở đây
Đó là giọng của ả đàn bà đã cướp mất người yêu cũ của cô. Ả ta đã mê hoặc anh ta để anh ta bỏ cô theo ả. Hôm đó cô đi siêu thị, không ngờ lại gặp ả đi cùng anh ta
-Chào cô. Đã mấy hôm không gặp hai người rồi.
-Cô đi một mình sao? Dù sao cô cũng chia tay anh ấy rồi, cô nên chúc phúc cho chúng tôi mới phải? /ả vừa khoác tay anh ta vừa cười đắc chí/
-Ai nói cô ấy đi một mình? /anh đứng sau lưng cô từ lúc nào/
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top