Yêu em từng khoảnh khắc (2)
Cô gái của anh ơi, chẳng lẽ em đã quên hết rồi sao? Quên lần đầu chúng ta gặp nhau hài hước thế nào rồi sao? Quên cả cái cảm xúc ngọt ngào khi chúng ta lần đầu nắm tay, trao nụ hôn ngọt ngào duwois anh trăng thanh dịu rồi sao? Em quên thì sao chứ? Không nhớ cũng được cũng chả sao, chỉ cần anh nhớ là được. Anh sẽ tạo ra một hiện tại, một tương lai thật đẹp, thật lãng mạn, mà nơi đó chỉ có anh và em hạnh phúc bên nhau mà thôi!
***
Anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ. Anh lạnh lùng, cao ngạo, cổ quái, không ai muốn đến gần nhưng sao một cô gái hoàn hảo như em lại luôn luôn muốn ở bên anh? Lúc nào cũng làm cho anh cười, nụ cười trước đây anh chưa từng có. Lúc nào cũng ở bên chăm sóc quan tâm anh. Đến khi em bị thương vì anh cũng không muốn nói với anh, cũng không kêu đau mặc dù rất đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Cũng chỉ vì...em không muốn anh phải lo lắng. Sự dịu dàng đó của em, sự hi sinh đó của em, anh liệu có xứng đáng để em làm như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top